4

425 60 1
                                    

May cho cả Gyuvin, Ricky và Zerobaseone, chân Ricky không trẹo, cũng không gãy, lại càng không què. Chỉ thâm tím một mảng và nhưng nhức. Bác sĩ bảo sẽ sớm hồi phục thôi, đừng ngã thêm là được. Nó vẫn nhảy ổn nhưng có phần khó khăn hơn, đi lại thì bước thấp bước cao.

Gyuvin nuốt nước bọt ừng ực, tất nhiên là tại cậu mà ra rồi. Thế nên khi cả đám vừa trở về kí túc xá, cậu đã đuổi Ricky vào phòng ngủ ngay dù hôm nay là lịch đổ rác và rửa bát của đầu vàng.

"Mày nghỉ đi, tao làm thay cho." Cậu nói.

"Thôi khỏi, tao không muốn mắc nợ mày đâu." Ricky xua tay như đuổi muỗi, nó cởi chiếc áo khoác chuẩn bị mò ra khỏi phòng. Đương nhiên là Gyuvin lao tới chặn cửa.

"Thì tao mua cho mày cả đống đồ ăn đấy mà mày cũng có trả đéo. Tao giàu sẵn rồi, không cần mày trả nợ mà!"

"Tao cũng giàu vậy! Nghĩ mình mày giàu hả quỷ?" Ricky cố gạt Gyuvin ra, "Quan trọng là việc nhà không phải vật chất, mày làm dùm tao thấy chối lắm!"

"Nhưng tao đẩy ngã mày mà, giờ mày đi còn không được kìa!"

Cái tay đang đủn người Gyuvin bỗng dưng dừng lại. Ricky nhăn mày suy nghĩ vài giây, rồi nó tặc lưỡi:

"Ờ ha. Mày thừa nhận mày đẩy tao luôn kìa."

"Ừ ừ hiểu sao cũng được. Tóm lại là tao thấy có lỗi nên để tao làm thay mày hôm nay. À không, tới khi mày khỏi hẳn luôn. Mày không muốn mắc nợ thì tao cũng không muốn mang thù chuốc oán với mày đâu." Gyuvin liến thoắng, đoạn nó lùa Ricky về giường như lùa gà, "Đi ngủ đi, muộn rồi."

Ricky cũng không thắc mắc nữa. Đúng, đặc quyền nó đáng được hưởng mà, nhẹ thôi nhưng nó vẫn là người bệnh chứ bộ. Nhìn thằng Gyuvin phải khổ sai vì mình thì nó càng mở cờ trong bụng hơn, đáng đời loại xấu tính nhà mi.

"Cảm ơn Gyuvin nha, vất vả quá à." Thế là nó vui vui vẻ vẻ ngã ra giường, trên môi nguyên nụ cười.

Gyuvin nghe xong không nói không rằng, chỉ lẳng lặng lết ra khỏi phòng. Cậu còn chưa xin lỗi Ricky tử tế mà nó đã cảm ơn rồi, giọng còn rất nhẹ nhàng nữa.

Có lẽ Ricky cũng không đáng ghét đến vậy ha.


***


Không, Ricky có đáng ghét.

Gyuvin vừa trở về phòng sau khi giải quyết chồng bát chất cao hơn cả Fuji, bên tai đã vang ngay tiếng Ricky cười khanh khách. Còn cả anh Matthew nữa nhưng ảnh say giấc từ tám đời rồi, lạ lùng là không bị tiếng cười của Ricky đánh thức.

"Nhỏ mồm thôi! Mày làm anh Matthew tỉnh đấy!"

"Xin lỗi." Ricky cười tít cả mắt, lấy tay che miệng. "Coi này Gyuvin, tao gặp mày trên tiktok này."

"Đâu?" Gyuvin vội vội vàng vàng sà tới, cậu ngồi xuống bên giường Ricky. Không tới nỗi lướt X tối ngày như nó nhưng cậu cũng rất tò mò về hình ảnh của bản thân trên mạng.

"Đây, lại đây." Ricky vẫn chưa dứt nụ cười, nó ngồi tít trong góc giường vẫy Gyuvin, làm cậu phải bỏ cả dép đi trong nhà mà trèo hẳn lên giường, xích vào gần hơn nữa. Nó giơ điện thoại ra, Gyuvin chúi đầu ngó.

Vai hai đứa đụng phải nhau... Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là cái clip Ricky đưa Gyuvin xem không có mặt cậu giây nào, thay vào đó là con chó con chạy điên cuồng rồi lao thẳng xuống sông một cái tủm. Hoàn toàn vô nghĩa. Thế mà Ricky cười như nắc nẻ.

"Sao mày để người khác quay được thế Gyuvin, eo ơi, hớ hớ-"

"Có im không hả!" Mắc ghét ghê, Gyuvin lao tới bịt miệng Ricky. Cả hai ngã nhào trên chăn ga gối đệm, một tay cậu bịt miệng, tay còn lại cù xuống eo người đang sảng vì cười: "Thích cười này!"

"Thôi, thôi mà! Nhưng giống mày vãi í!" Ricky cố sức đẩy Gyuvin ra, vẫn chưa dừng nhắc về cái clip, "Ban nãy tao còn gặp nhiều cái hay hơn cơ, toàn chó là chó trên for your page thôi! Mày ám cái xu hướng tao luôn!"

"Ý mày tao là chó á?" Gyuvin xì khói, "Nhưng clip đâu?"

Vừa được thả ra cái, Ricky lội lại lịch sử tiktok liền. Nó lấy tay gạt nước mắt tôi đã khóc vì cười quá nhiều đi, chìa cho Gyuvin xem mấy cái video chó mèo trên mạng:

"Dễ thương không?" Đó là clip chú mèo được người chủ bỏ vào lòng một chú cún bé xíu. Ricky hí hửng thả tim.

"Có." Gyuvin nuốt nước bọt thừa nhận.

Rồi chẳng hiểu sao, hai đứa nằm kế bên nhau, lướt video chó mèo cho tới tận khuya. Ricky cười khúc khích, Gyuvin chỉ ừ hử đáp. Không còn là chạm vai, cả người Ricky dính sát vào cậu, thi thoảng hứng chí nó còn lắc người ta rõ mạnh. Gyuvin tính chửi rồi, nhưng nhớ ra còn Matthew đang im ru bà rù say giấc, lời chuẩn bị ra lại nuốt ngược vào cổ họng.

Đang yên lành xem, bỗng dưng điện thoại trên tay Ricky rơi cái độp.

"Gì vậy nội—" Gyuvin gắt. Nhưng chưa hết câu thì cậu nghe tiếng ngáy rù rì.

Ricky ngủ quên rồi.

Thế nào lại vừa vặn dựa cả người vào một bên vai cậu. Gyuvin không nỡ đánh thức, đành ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế để người còn lại tựa vào ngủ khò khò. Cậu ngáp một cái to, cũng thiếp đi lúc nào không biết.



Sáng hôm sau Gyuvin tỉnh dậy với một cái đầu vàng bên cạnh, không còn dựa vào cậu nữa mà quay qua ôm con gấu bông cỡ lớn. Cậu với tay chộp lấy chiếc điện thoại đang reo báo thức liên hồi của Ricky, thằng này quái thật, đổ chuông đến thế mà còn không nghe ra. Cậu cáu kỉnh dí thẳng loa vào tai nó.

Ricky giật mình, phăng con gấu vào mặt Gyuvin. Nó ngồi bật dậy, mấy lọn tóc vàng xơ xác dựng bốn phương tám hướng.

"Quần què gì nữa thằng chó!"

"Bảnh mắt rồi, dậy đi! Chuông của mày đặt đó!"

Gyuvin gạt con bông bự chảng ra, quẳng lại chiếc điện thoại, tung gối rời khỏi giường. Còn Ricky ngon ơ nằm xuống, coi như không biết gì mà chùm chăn lên đầu níu kéo giấc mộng nồng. Cậu ngoái đầu nhìn nó lại chuẩn bị khò khò ngáy, tặc lưỡi chê bai.

Chê xong, tự nhiên Gyuvin thấy cổ vai gáy nhức ghê gớm.

gyublik 彡 nụ hôn bi aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ