Lee Chan có một bí mật nhỏ chỉ vài người bạn thân thiết biết, đó là về chuyện những giấc mơ của cậu. Chan thường có những giấc mơ kỳ lạ, dị hợm và u ám, cậu hay mơ tới những thứ thần bí, những sinh vật lạ, những chuyện ma quỷ dù cậu luôn đi vào giấc ngủ với những câu chuyện tình yêu ngọt ngào gối đầu giường.
Nhưng đấy không phải thứ kỳ lạ nhất trong giấc mơ của Lee Chan. Cậu có một bí mật nhỏ hơn nữa, đó là cậu thường xuyên mơ đến người yêu cũ của mình.
Chia tay đã ba năm có lẻ, Seungkwan và cậu đã mất kết nối với nhau cũng từng ấy thời gian, nhưng không hiểu sao, những giấc mơ thấy được Seungkwan luôn diễn ra trong suốt thời gian ấy. Ba năm qua, những giấc mơ cậu thấy được Seungkwan nhiều không kể hết. Hầu hết trong những giấc mơ này, anh chỉ là một tồn tại mơ hồ bên cậu, cậu chỉ vô tình lướt mắt thấy được anh.
Nhưng một năm gần đây, sự xuất hiện của anh càng ngày càng rõ ràng. Cậu nghe thấy giọng nói của anh, thấy được anh đang ngồi bên cậu, nắm tay cậu đi qua cả quãng đường dài. Và hôm nay, cậu lại mơ thấy anh thêm lần nữa.
Chan mở mắt, vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những gì mình vừa mơ. Một giấc mơ trân thực quá, đến nỗi cậu vẫn còn nhớ được hơi ấm của người kia, vẫn nhớ những rung động như thưở ban đầu...
Hyung
Sao thế bé?
Em lại mơ...Lại mơ thấy seungkwan hả?
Vâng ạ
Em mơ thấy bọn em quay lại...Jeonghan có gửi thêm vài tin nhắn nữa, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để đọc nốt. Cậu và Seungkwan là tình đầu, là những rung động mãnh liệt của nhau khi cả hai còn non nớt, và cậu luôn đổ lỗi cho sự tồn tại đặc biệt ấy là lý do cậu thường hay mơ đến anh.
Đây là lần đầu tiên trong giấc mơ cậu được tiếp xúc gần anh đến thế. Cậu và anh ôm nhau nơi góc khuất ở ngôi trường cũ, anh im lặng khóc, anh muốn họ quay lại. Trong giây phút ấy, tim cậu đau thắt, từng giọt nước mắt của anh như chảy thẳng vào trong lòng cậu.
"Mình quay lại được không em?"
"Vâng, em nhớ anh lắm..."
Cậu nhớ rằng mình đã đáp lại như thế. Chỉ là, cậu tỉnh dậy rồi, không còn nằm gọn trong cái ôm ấm áp đấy nữa, không còn khóc cùng anh nữa.
Em lại nhớ anh rồi.
Cầm lấy điện thoại sau khi cố xua đi những cảm xúc nặng lòng, cậu mở tin nhắn mà anh Jeonghan gửi đến, bỗng cậu thấy tin nhắn từ một số máy lạ. À, cũng chẳng phải lạ, chỉ là cậu không lưu tên. Dãy số này cậu đã thuộc lòng từ lâu lắm.
"Em phải thuộc, biết đâu sau này đi lạc còn biết đường tìm về với anh"
Đắn đo một lúc lâu, Chan vẫn quyết định đọc tin nhắn. Hồi hộp và lo lắng, chính cậu cũng chẳng biết tại sao, cậu mở tin nhắn rồi, nhưng lại chẳng có dũng khí để đọc.
Dạo này em thế nào?
Mình gặp nhau một chút được không em?Vẫn cái giọng điệu đấy, vẫn cách nhắn tin ấy, chỉ đọc thôi cũng khiến nước mắt cậu rưng rưng.
Chúng ta đâu còn lý do gì để gặp gỡ?
Chỉ một lúc thôi
Anh hứa mà