can't cure

42 2 0
                                    

"My heart broke on the cold floor. I sit, pick up each of those pieces, build a new heart for myself."

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học. Điều này đồng nghĩa với việc tôi không còn được ở ký túc xá miễn phí nữa mà phải mau chóng tìm cho mình một nơi ở khác, một công việc ổn định.

Tôi cũng không còn được làm con sên chỉ biết trốn trong vỏ ốc của mình nữa. Ấy là các dì bảo vậy, chứ nếu không làm con sên yếu đuối dựa dẫm vào vỏ ốc kia, tôi không biết mình phải làm cái gì cả.

Ngôi trường đại học vốn cổ kính, âm trầm nay lại ồn ã tới lạ.

Mà lạ gì nữa, năm nào chẳng vậy. Những thế hệ sinh viên gắn bó với trường đủ thời gian rồi sẽ rời đi, ngôi trường lại tiếp tục đón chào những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Tôi bơ vơ giữa đám đông. Mọi người ai cũng đều vui sướng khôn ngần trước ngày này. Trên sân khấu, các thầy cô trong ban hiệu bộ lên phát biểu rồi đến cô hội trưởng hội sinh viên. Họ phát biểu cảm nghĩ về bốn năm học đại học của mình, niềm vui vỡ tan trước những thành quả họ gặt hái được. Tiếp theo đó là tiết mục văn nghệ. Tiếng nhạc to va đùng đùng vào tai làm đầu óc tôi đau nhức. Tôi chỉ muốn đọc sách ngay lúc này. Nhưng thật điên rồ làm sao khi ngồi đọc sách tại một nơi ồn ào như vậy.

Tôi rời khỏi vị trí của mình, biện đại một lí do là bản thân cảm thấy hơi đau đầu, muốn được nghỉ ngơi. Giáo viên đứng lớp chỉ gật gù, cô bận chuyên chú vào những khúc nhạc giòn giã trên sân khấu.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc đang rửa tay, tôi bắt gặp người ấy. Là Anthony - người anh trai đáng mến của tôi ở cô nhi viện, và cũng là, mối tình đầu tôi hằng ấp ủ, ấp ủ bằng nỗi đau và sự dày vò. Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, đáng ra tôi nêm cảm thấy vui vẻ, nhưng cớ sao những nỗi buồn tủi của một thời xa xăm lại cứ bủa vây lấy tôi như vậy ?

Thấy tôi, anh nở một nụ cười, nụ cười xã giao tươi rói như hoa trong vườn. Anh vẫy tay chào tôi, mở lời.

- Ồ, là Duane phải không ? Chào em nhé !

Tôi cúi gầm mặt, cố gắng không va vào ánh mắt của anh mặc dù sự thật là tôi đã khoá chặt nụ cười rực rỡ kia vào trong lòng. Tôi chôn cất những làn sóng đang gợn lên trong mắt mình. Tôi chỉ ậm ừ chào anh rồi mau chóng lẻn đi thật nhanh. Nhưng không ngờ là anh lại đuổi theo tôi. Anh trò chuyện với tôi, anh nói nhiều thứ lắm, nhưng tôi chẳng nhớ được bao nhiêu cả. Cảm thấy thật thất lễ nếu cứ giữ im lặng mãi như vậy, tôi chậm rì ngóc đầu nhìn anh, môi mím thành đường thẳng trước đó uể oải mở ra, nói, lời nói lí nhí và khàn đặc.

- Sao anh lại ở đây vậy ?

Anh đang vui vẻ nói cười thì cũng khựng lại, cơ mặt giãn ra nhưng cũng mau chóng co lại. Anh gãi gãi mái đầu húi cua của mình, cười vang.

- Anh đến dự lễ tốt nghiệp của bạn gái. Em ấy học khoa Kiến trúc.

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu. Lại cúi gầm mặt, mọi thứ trong tôi vốn đang nguội lạnh thì bỗng trong lồng ngực trào dâng một cảm giác. Chua xót và buồn tủi. Tôi nói với anh rằng mình cần phải về với lớp và anh cũng không nói gì nhiều. Anh mỉm cười và chào tạm biệt tôi. Nụ cười của anh rạng ngời như nắng mùa hạ, nồng nàn và oi bức. Vậy mà tôi lại từng say đắm trước nụ cười ấy.

embrace and appeaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ