germination

43 1 0
                                    

"he found me

at my calm oasis"

Hồi ức dài đằng đẵng như thế mà lại như một thước phim ngắn chạy xẹt qua tâm trí tôi. Tôi đặt tay nhẹ lên trái tim mình. Sau khi buộc phải buông tay Julian, tôi quyết tâm sẽ không mở lòng với bất kì ai nữa. Tôi lựa chọn một cuộc sống tĩnh lặng và buồn tẻ, lựa chọn biến mình trở thành con ốc sên yếu đuối chỉ giỏi đọc sách và chui rúc vào cái vỏ đá vôi mỏng manh của nó. Tôi cảm thấy lối sống này cũng thật tốt. Tôi không làm người khác tổn thương, và cũng chẳng ai làm tôi phiền não cả.

Ốc sên cảm thấy an toàn khi được giấu mình vào vỏ ốc nhỏ bé của riêng nó.

Và cũng từ khi buông bỏ Julian, tôi nhận ra rằng, những giọt nước mắt trong tôi đều hoá băng giá.

Vậy cớ sao, cảm giác cô đơn, buồn tủi lại cứ vây lấy tôi lúc này ?

Mặt trời buổi trưa nhô lên thật cao, cao ngất, dội xuống mặt đất những trận nắng nóng điên như bị thiêu cháy. Những tiếng ồn ngoài kia dứt hẳn, buổi lễ chắc đã kết thúc và mọi người bắt đầu đi ăn trưa tại một nhà hàng có tiếng nào rồi. Sự chú ý của tôi bỗng dưng bị hút về phía một khóm hoa trắng nằm sát bờ tường.

Nắng nóng như những xô nước sôi dội xuống đầu, làm cả người tôi nóng rát. Ai bảo tôi mặc đồ đen trùm kín mít như vậy chứ, mặc như thế thì khác nào dụ dỗ những tia nắng nóng như lửa đốt kia chạy tới rồi thiêu rụi mình. Nhưng tôi mặc kệ nắng nóng. Tôi chạy khỏi bóng mát của cây liễu. Tôi phơi mình dưới nắng trưa oi bức, cùng loài hoa trắng không biết tên gì.

Tôi ngồi xổm bên khóm hoa trắng. Thân cây thấp, xanh rờn. Những chiếc lá có hình như chiếc lưỡi liềm dài và có màu xanh đậm mọc thưa thớt. Cành hoa mỏng manh nhưng lại đủ sức nâng đỡ chùm hoa nặng trĩu. Những bông hoa nhỏ nhắn mang hình dạng như những chiếc chuông bé xinh, nhưng cũng thật giống giọt nước mắt. Gió lướt qua làm những cành hoa rung rinh như đang chúc gió một ngày an lành, vậy mà tôi lại ngỡ như chúng đang rơi nước mắt lặng thầm dưới nắng.

Lạ thật đấy, nắng không hong khô những giọt nước mắt, ngược lại còn khiến chúng long lanh sáng chói.

Tôi thẩn thờ trước vẻ đẹp của loài hoa trắng này. Mềm mại, thanh khiết và trong trắng. Một vẻ đẹp quá mỏng manh, khiến người ta chỉ muốn ôm ấp nâng niu, che chở.

Mũ áo hoodie chẳng biết rơi xuống từ khi nào, đầu, gáy, mặt tôi trần trụi dưới nắng. Nhưng tôi lười che đậy nó. Cảm giác nắng hè thiêu rụi tôi luôn cũng được.

Mồ hôi vã đầy làm cơ thể tôi trở nên nhớp nháp, tanh hôi khó chịu. Tôi vốn không thích nắng, bởi đi lâu dưới nắng khiến tôi choáng váng và da thịt nóng rẫy sẽ đỏ bừng lên. Dị hợm. Tôi thở dốc, lấy tay quệt vội những giọt mồ hôi. Tôi muốn cởi phăng áo ra, nhưng sợ cơ thể gầy còm trơ xương này sẽ làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Dù sự thật là chẳng có ai ở đây cả.

Đầu óc tôi mơ hồ, như thể có ai đó phủ lên một tầng bụi dày. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, thẩn thờ trước vẻ đẹp của những giọt nước mắt long lanh dưới nắng, thẩn thờ trước cách trái tim mình bốc cháy.

embrace and appeaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ