"In my wound-strewn chest is a soft, gentle white flower rising up"
Mùa hè sắp tàn rồi. Mặt trời đã thôi gắt gỏng, nắng thôi oi nồng và những chiếc lá cũng thôi xanh. Ánh nắng vẫn còn vàng ruộm đó, nhưng tiết trời dường như trong trẻo hơn, tĩnh tại hơn.
Sống ở khu chung cư này được vài tháng, tôi đã quen dần với nhịp sống tĩnh lặng và buồn tẻ nơi đây.
Phòng tôi được chủ nhà ưu ái thiết kế cho một cái cửa sổ cực lớn trượt theo gác mái nghiêng nghiêng xuống tận sàn nhà. Do ở trên tầng cao nhất mà dù là buổi sáng, và cả trưa, xuyên suốt chiều cho tới khi mặt trời khuất mình sau những bụi cây khổng lồ, ánh nắng đều sẽ ngập ngụa trong căn phòng, trải dài từng vệt long lanh, giòn tan lên giường, sàn nhà và bức tường đối diện.
Nhờ đó mà tôi cũng hình thành một thói quen mới. Tôi thích ngồi bó gối trên chiếc giường kê sát cửa sổ của mình, nếu không chăm chú đọc sách thì cũng ngồi mơ màng, đưa hai bàn tay hứng lấy những hạt bụi li ti óng ánh trong nắng, vô thức nở nụ cười nhàn nhạt khi chúng nhảy nhót một chút rồi im lìm đậu trên lòng bàn tay mình.
Tôi cũng bắt đầu dậy sớm, chẳng rõ vì sao nữa. Nhưng tôi yêu cảm giác bần thần ngồi trên giường, ngắm nhìn vài tia nắng nhạt màu từ sắc trời mới tảng sáng ngoài khung cửa sổ dần trở nên rõ nét. Thật dễ chịu !
Một cảm giác thanh bình khó tả.
Khu chung cư bé tẹo này chỉ có mười căn hộ, năm căn ở tầng trệt, ba căn ở trên lầu và hai căn trên gác mái, hiện tại chỉ có mình tôi là ở trên gác mái. Ấy vậy mà nơi đây luôn chìm trong sự trầm lặng và vắng vẻ, như thể ngoài tôi ra, không một ai ở đây nữa.
Không hẳn, nói cho chuẩn xác nhất thì khu chung cư này sẽ im lìm từ chín giờ sáng và chỉ bắt đầu ồn ào từ tám giờ tối. Tất nhiên, ồn ở đây không phải kiểu ồn làm người ta nhức đầu nhức óc, không có hát hò, không có cải vả, không có xích mích. Chúng chỉ đơn thuần là những âm thanh vừa phải, đủ để chứng minh rằng nơi đây vẫn tồn tại hơi thở và sự sống của con người.
Quản lý là một bác trai đã qua tuổi năm mươi. Gương mặt bác phúc hậu, nhiều nếp nhăn và đốm đồi mồi, lúc nào cũng đeo cái kính lão tròn tròn gọng bạc.
Sáng nào tôi cũng thấy bác ngồi trên chiếc ghế bành màu xanh mòng két ngoài quầy lễ tân, đọc báo và uống trà nóng. Bác hay cười với tôi, nhưng nụ cười của bác vô hồn lắm, miệng bác cười mà mắt bác buồn hiu. Ở bác luôn nặng trĩu một nỗi cô đơn, lẻ loi.
Chắc tại làm nhà văn nên trí tưởng tượng của tôi hơi phong phú. Tôi đoán vợ bác đã bỏ bác đi xa, bởi góc làm việc của bác có để ảnh một người phụ nữ trung niên với nụ cười rạng rỡ nhưng chẳng bao giờ thấy mặt. Những người con của bác có lẽ đã đi làm ăn xa, mà có khi, họ cũng nỡ bỏ bác ở lại một mình.
Hình ảnh đơn độc của bác làm tôi chạnh lòng. Tôi nghĩ, chắc sau này, khi mái tóc tôi ngả màu bạc phơ và cơ thể cũng già cỗi, tôi cũng sẽ lẻ loi hệt như bác. Luôn luôn một mình, chỉ có một mình. Vĩnh viễn. Cô đơn đến khi chết đi. Chết rồi vẫn cô đơn.
Nhưng chịu thôi, chính tôi đã tự chọn cho mình số kiếp lẻ loi mà.
Những ngày gần đây, tôi vùi đầu vào sáng tác. Tác phẩm mới của tôi bỗng dưng được rất nhiều người biết đến. Lượt đọc tăng và lượt bình chọn cũng tăng. Tiền lương tôi nhận được tuy không quá cao nhưng cũng đủ để sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
embrace and appease
Romance"những cơn gió xuân nghịch ngợm xới tung mái đầu em đen nhánh, đem hương cỏ cây mát rượi vấn vít vào từng lọn hương gỗ nồng đượm nơi vòm ngực anh"