"he called me sweetheart
my heart's bouncing"
Tôi thuận lợi chuyển đến một khu chung cư ngay sau khi tốt nghiệp đại học - một việc mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng làm được.
Chung cư này rất nhỏ, so với mặt bằng chung thì thật sự quá sức nhỏ, chỉ có một tầng trệt, một lầu và một tầng áp mái. Nó lặng lẽ giấu mình cuối con dốc cao vắng người, nó khiêm tốn trốn sau sự phồn thịnh của thành phố luôn sầm uất. Hiện tại chỉ còn có hai căn hộ trên áp mái là trống.
Một căn thì đơn điệu, chật hẹp nhưng được cái rẻ, chỉ có 90 bảng Anh cho một tuần thuê. Căn kia thì vô cùng chất lượng, đẹp miễn bàn với không gian rộng lớn và bày trí đẹp mắt nhưng giá thành lại cao, tận 175 bảng Anh một tuần.
Với một sinh viên mới ra trường chưa có công việc ổn định, còn sống bằng tiền người thân trợ cấp như tôi thì chắc chắn sẽ chọn căn giá rẻ kia.
Căn phòng rộng không quá hai lăm mét vuông. Phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ tích hợp trong cùng một không gian. Tuy hơi chật hẹp nhưng nhờ cách bày trí thông minh nên cũng gợi cảm giác thoải mái, ấm cúng và an toàn. Chiếc giường ngủ nho nhỏ kê sát cửa sổ, bao chứa cả mấy ngăn tủ có thể xếp quần áo và chăn drap theo mùa. Gian bếp nhỏ xíu, nhưng đầy đủ dụng cụ, thiết bị cần thiết. Phòng khách không có tivi, cũng chẳng có sofa. Chỉ có một chiếc ghế bành nho nhỏ màu kem và cái bàn trà tròn cũng nhỏ nốt.
Điểm mà tôi thích nhất ở căn hộ này chắc chắn là cái tủ to to đầu giường có thể đựng được rất nhiều sách. Tôi bỏ vào đó toàn bộ sách mình có được từ trước tới giờ, may mắn làm sao khi vẫn còn chỗ trống.
Như vậy là quá hoàn hảo.
Nhưng tôi tin chắc rằng thứ khiến tôi có thể mạnh dạn đánh giá nó hoàn hảo không nằm ở cách bày trí đơn điệu phù hợp với một con người nhạt nhẽo, càng không nằm ở cái giá thuê rẻ mạt và việc chiếc tủ màu trắng kia có thể chứa được rất nhiều sách.
Mà là vì, nơi đây cũng là một ốc đảo nhỏ tĩnh lặng và buồn tẻ, tách biệt hoàn toàn với phố thị xô bồ, ồn ã ngoài kia. Con dốc vắng người, xung quanh cây cối um tùm, hầu hết các hộ dân cư ở đây đều rất ít trẻ con. Một chốn nghỉ ngơi thanh đạm và bình yên cho một tâm hồn nhạt thếch như nước lã. Một nơi mà tôi có thể an nhiên đọc sách và thẩn thờ trước vẻ đẹp của bầu trời.
Nhắc đến bầu trời, tôi lại nhớ đến đôi mắt ấy. Đôi mắt to tròn nằm sau lớp kính cận dày cui như đáy chai. Đôi mắt trong veo và sáng ngời như một mảnh trời xanh rụng vào. Đôi mắt long lanh đầy ậng nước, luôn cong cong tựa hai vầng trăng khuyết lấp lánh, ẩn chứa ý cười dịu dàng và mộng mơ. Một đôi mắt cong nhẹ như đang cười vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với mái tóc màu lá mùa thu rụng u buồn và tang thương kia.
Một góc nào đó trong trái tim tôi, bị bóng hình anh chiếm hữu.
Chuông điện thoại reo lên, tiếng inh ỏi và chói tai. Tôi lấy điện thoại đang đặt cạnh gối, xem tên người gọi và cảm thấy ấm lòng vô bờ.
Người gọi tới là dì Eulalia, người duy nhất kiên nhẫn nuông chiều tôi hơn nhiều so với những người khác.
Tôi vừa bắt máy, bên kia đầu dây đã truyền tới tiếng nói rôm rả, không ngừng, giọng nói mang theo niềm hân hoan trộn lẫn thương nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
embrace and appease
Romance"những cơn gió xuân nghịch ngợm xới tung mái đầu em đen nhánh, đem hương cỏ cây mát rượi vấn vít vào từng lọn hương gỗ nồng đượm nơi vòm ngực anh"