chương 14.

85 9 0
                                    

Rạng sáng hôm ấy,đã có người nói ra được tiếng lòng của mình giữ trong mấy năm liền.Người đó khóc thật nhiều thật nhiều chỉ vì muốn bù đắp laii khoảng thời gian không ở bên cạnh em.Còn em ư?em đã quên tất cả.Khi nghe tôi khóc và nói thật nhỏ đủ em ấy nghe nhưng thật tiếc rằng em ấy quên hết tất cả,quên luôn cái tên đã cùng em vượt qua những ngày tháng bên nhau khó khăn.

Hôm nay,tôi và em lên lại thành phố để tiếp tục công việc sau 1 tháng ở quê chơi đùa vô cùng vui và tràn đầy tiếng cười.

Tôi vì muốn quay lại bảo vệ em như trước nên đã luôn luôn bắt chuyện,luôn luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Sếp Thành,hôm nay cho anh Giang nghĩ 1 bữa nhé"

"Chuyện gì sao?"

"Dạ...Giang nhờ em xin anh vì cậu ấy hôm nay bị bệnh,không đến làm nổi thưa sếp"

"Gì chứ?bệnh?"

"Dạ đúng thưa sếp"

"Cô biết nhà cậu ấy ở đâu không?"

"Dạ biết,ở đường *******,địa chỉ ******* ạ"

"Cảm ơn cô,cô về phòng làm việc đi"

Tôi khi nghe em bị bệnh có hơi hoảng vì trước đến giờ tôi luôn nhắc nhở em phải luôn quan tâm đến sức khoẻ,không nên làm việc quá sức thế mà hôm nay lại bệnh?

Tôi liền vào nhà vs thay 1 bộ đồ khác để tiện qua chăm sóc em.Tôi mặc 1 chiếc áo thun trắng from rộng và quần short đen.Tôi cũng không quên trang bị cho mình khẩu trang,mắt kính và nón kết để không bị ai phát hiện.

Tôi tức tốc chạy xuống hầm gửi xe và lên con xe thể thao phi đến nhà em.Trên đường đi không ghé vào tiệm mua cháu,thuốc và những thứ cần thiết cho em vào lúc này.

Khi thấy đã đủ mọi thứ tôi để tất cả chúng sang ghế phụ,phi nhanh đến nhà em.Khi đến nơi tôi bất ngờ vì đây là đường dẫn vào căn nhà ngoại ô của chúng tôi được xem là nơi bình yên nhất vào nhiều năm trước.Quả thật tôi thật sự rất bất ngờ.Đi được 1 đoạn thì tới nhà em.Nhà em nằm cách ngôi nhà ngoại ô kia chỉ vài km,đường vào nhà em cồng kềnh,hẻo lánh ít người sống.

Tới nơi tôi gõ cửa mãi không thấy em ra,tôi bắt đầu hoảng.Định đạp cửa phi vào nhưng chưa kịp đạp từ đâu cánh cửa mở ra,1 người con trai thân hình nhỏ nhắn,mũm mĩm mái tóc đen kèm theo đó là 1 bộ pizama đen.Em vid bệnh nên vừa mở cửa đã ngã vào người tôi như không trụ được.Tôi đỡ em vào nhà,lấy đồ cho em ăn,mở thuốc cho em uống.Xong thì em do tác dụng của thuốc nên đã ngủ say.

Tôi ngồi nhìn em trầm ngâm 1 lúc lâu rồi nước mắt lại 1 lần nữa tuôn ra.Giá như 2 chúng ta có thể quay về những khoảng thời gian hồn nhiên,vui tươi trong tình yêu em nhỉ...

------------------------------------------
Kết muốn SE hay HE nè mấy má,vài chap nữa là hết r =))


[Thành Giang]Nếu Được Phép Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ