chương 15

97 9 2
                                    

Cứ như thế 1 ngày của 2 chúng tôi trôi qua 1 cách êm đềm nhưng có điều hôm nay lòng tôi lại nặng trĩu vì nhớ những cái ôm,cái hôn,câu nói đầy ngọt ngào mang đầy cuộc tình giữa 2 chúng tôi khi bên cạnh nhau.Bên cạnh em tôi cố nuốt nước mắt vào sâu bên trong vì không muốn rơi lệ trước mặt em 1 lần nào nữa,phải vững chắc để mai sau tôi...có thể bảo vệ em,làm chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cuộc đời em và vẫn mãi là chỗ dựa của em.

Tối hôm ấy em đã khoẻ và tỉnh lại hơn so với lúc trưa.Tôi và em tâm sự nhiều điều lắm!Và rồi 1 lần nữa không thực hiện lời hứa được nữa liền bật khóc nức nỡ trước mặt em khi tôi và em cùng tâm sự.

"Hmmm...anh biết không?em từ trước đến giờ vẫn luôn nhớ về anh,người con trai luôn che chở em không mắng em 1 câu nhưng...vì bame bắt em lấy vợ sinh con đẻ cái nên em buộc phải nghe lời vì không muốn làm 1 người con bất hiếu..."

"Vậy...cô ấy đâu rồi?"

"...."

"...."

"Ngày 16/7/2018 là tròn kỷ niệm 3 năm ngày cưới,Em và gia đình tổ chức 1 buổi tiệc nho nhỏ mừng kỷ niệm của 2 đứa chúng em nhưng rồi...đợi mãi không thấy cô ta về,cả nhà 2 bên chia ra đi tìm,em và bame ruột đi chung,đến 1 công viên bỏ hoang thì thấy cô và 1 gã đàn ông khác đang làm với nhau,lúc đó....em và bame sốc lắm,mẹ em vì khóc nên ngất ba em liền cho 2 đứa li hôn và cho em quyết định yêu người em thương không ép em nữa"

"Vậy bây giờ em đã có người thương chưa?"

"Em có từ rất lâu rồi anh ạ"

"Là ai gái hay trai?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Ưmmm....anh hỏi cho biết thôi....em không nói cũng không sao,em hạnh phúc nhé"

"Thế còn anh đã có người thương chưa?"

"Anh từ đó đến giờ vẫn 1 lòng với người con trai ấy,không thể quên được"

"Em muốn biết đó là ai có được không?"trong lòng cậu bây giờ như đau thắt lại,người cậu thương chính là anh nhưng không muốn nói ra.Vậy mà...giờ đây anh đã thương người khác rồi sao?

"Hmm...được nếu em muốn.Người anh thương đang ngồi đây tâm sự với anh đấy"

"....." Cậu vui lắm,vui vì anh còn tình cảm với cậu

"Em...người thương của em là..."(chưa nói hết câu em ấy đã lên tiếng cắt ngang lời tôi đang nói)

"Huỳnh Trấn Thành...."

"H...hả....thật s...sao em là không đùa anh đấy chứ?"

Em ấy khẽ gật đầu tôi vui lắm,giờ đấy tôi xin hứa sẽ bảo vệ em ấy cả đời,không bỏ rơi em ấy nữa và cũng xin ông trời đừng vì tình yêu mà đem em ấy đi,thách thức để con có được tình yêu nữa,ông đã hết lần này đến lần khác mang em đi rồi...xin ông đấy con thương em ấy lắm...!

"Cảm ơn em mình quay về như trước nhé có được không Trường Giang...."

"...được...hức....em....nhớ anh...lắm hức...."

Tôi thật sự hoảng loạn khi thấy em ấy khóc vì nhớ tôi.

"Không khóc nữa,không sao có anh ở đấy rồi,ngoan không khóc nữa" Tôi 1 tay ôm em vào lòng 1 tay đưa ra sao vuốt lưng để em yên tâm mà nín

Sau 15p em đã thấm mệt nên đã ngủ luôn trên vai tôi,tôi nhẹ nhàng để em xuống,đắp mền sau đó tôi nhanh chân tắm rửa sạch sẽ ra nằm với em.Tôi hạnh phúc lắm,hạnh phúc vì đã được quay về khoảng thời gian trước kia.

Tôi leo lên giường 1 tay kê đầu 1 tay ôm eo em mà ngủ.Mùi hương quen thuộc ấy dễ chịu làm sao khiến tôi cũng không lâu sau đó chìm vào giấc ngủ thật ngon bên cạnh người tôi xem là tất cả là thế giới trong tôi.

---------------------hết--------------------
Nhìn lượt đọc với số sao mà muốn bỏ không viết nữa luôn ấy.

[Thành Giang]Nếu Được Phép Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ