chap 7.

90 11 2
                                    

Có 1 bạn góp ý cho tuii nên xin phép đc chỉnh sửa từ đây aaa.Thay vì kêu anh thì đôi lúc tui kêu là hắn nhé
___________________________

Sau ngày hôm ấy anh cũng đã thầm thương nhớ cậu hằng đêm nhớ nụ cười ngây ngô dễ thương nhớ chất giọng mang đầy tính chất ngọt ngào ấy và anh luôn ước rằng có thể mơ thấy cậu hằng đêm.Ngược lại thì cậu chỉ xem đây đơn giản là tình bạn chứ không nhận ra tình yêu to lớn của ai đó dành cho cậu,mặc dù đang tìm hiểu nhau nhưng cậu không quan tâm đến anh mà chỉ quan tâm đến công việc và gia đình.Hằng ngày hắn đều ngỏ ý muốn đưa cậu đến công ty chung vì nhà anh và cậu cùng đường nhưng anh đã bao lần từ chối nhưng đến hôm nay vì thấy anh luôn mong muốn được đi cùng mình nên đã đồng ý và lên xe cho anh chở.Không khí im bặt không ai nói với nhau 1 lời nào bỗng hắn chủ động mở lời trước

"Trưa nay tôi có thể mời em ăn 1 bữa có được không?"

"Dạ...thôi sếp đi đi ạ,em có hẹn rồi ạ"

"Vậy hẹn cậu vào dịp khác nếu rảnh nhé"

"Dạ vâng sếp"

Nói chuyện xong chiếc xe của hắn cũng đã dừng trước cửa công ty,bảo vệ nhanh chân bước đến hai bên mở cửa cho anh và cậu vừa bước vào đã nhận được bao ánh mắt nhìn anh và cậu bàn tán xôn xao về lí do chẳng phải chủ tịch Huỳnh đây không bao giờ cho người đi cùng xe và lại cười nói vui vẻ với thư ký Giang đây?Liệu họ có mối quan hệ mập mờ chăng?Anh liền tặng cho những người họ 1 ánh mắt đầy sát khí,mặt đen xì cùng cậu bước vào thang máy vip cửa vừa đống hắn liền bỏ vẻ lạnh lùng đầy sát khí mà thay vào đó là 1 nhẹ nhàng,ấm áp

"Đừng để ý bọn họ nhé"

"Tôi không để ý đâu thưa ngài"

"Ừm"

*Tít tít* (tiếng thang máy)

Thang máy đã mở cửa anh cùng cậu đi đến phòng làm việc thì bất ngờ có 1 tiểu thư nhà Quốc Bảo tên Bảo nhi.Cô ta là 1 tiểu thư được nhiều chàng trai mơ ước nhưng cô chẳng để ý đến ai vì cô đã thích thầm Huỳnh Tổng.Cậu vừa bước ra vô tình đụng trúng cô làm cho ly cafe đang cầm trên tay nhanh chóng đổ ra đầy giầy cậu và áo của cô ta

"Không có mắt hả thằng kia,biết áo tôi bao nhiêu tiền không HẢ"

"Ch..cho tôi xin lỗi,tôi sẽ đền áo cho cô"vừa nói vừa vội lau áo cho cô

Anh đã chứng kiến được nên cũng lạnh lùng nói

"Áo này bao nhiêu tôi đền cho cô"

"Aa~ngài không cần đền đâu ạ,người cần đền là cậu này đây thưa ngài~"

"Tôi đền dùm cậu ấy cô ý kiến?"

"D...dạ khô...không ạ em làm gì có ạ"

"Ừ"

Nói rồi anh bank cho cô 1 số tiền để xem như tiền đền chiếc áo vừa bị đổ cafe.Cậu thấy anh trả giúp mình luôn miệng nói

"Cảm ơn ngài,tôi sẽ trả lại cho ngài số tiền đấy sau"

"Không sao đâu,không cần trả đâu"

"Cảm ơn Huỳnh tổng ạ"

Nói xong anh và cậu cũng bàn ai nấy vào ngồi và làm việc hăng say đến tận 12h trưa thì cậu như đã nói là có hẹn nên đã đi xin phép và đi ăn trước còn anh sẽ đặt đồ về ăn sau.Sau khi cả 2 đã ăn xong và cũng quay lại với làm dự án sắp tới cho xong nhanh để còn cho bên hợp tác xem và làm như bản thảo.Làm xong hết công việc thì cũng đã 5h30 chiều cậu định đặt grab về nhưng anh đã ngỏ ý muốn đưa cậu về nên cậu cũng đành đồng ý đi theo anh về nhà.

-------------------------------------------------
Cũng ổn rồi heee

[Thành Giang]Nếu Được Phép Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ