anh thích trời mưa,

1.8K 180 11
                                    

pond thích mưa,
em thì ghét cay ghét đắng.

so với những ngày âm u, ẩm ướt đầy phiền hà, em yêu xiết bao khi mặt trời ló dạng, ấm áp, để em thoải mái rong ruổi dọc con ngõ nhỏ, dòm dòm vào nhà người kia.

lúc phuwin hỏi, anh xoa đầu em:
"anh thích mưa. anh thích được cảm nhận bằng tất thảy giác quan để xem giọt mưa đầu tiên rơi trúng vị trí nào trên người mình. trời mưa giống ông mặt trời đang khóc, nhỉ ?"

thế là từ hôm đó, ngày nào phuwin cũng mong ông mặt trời hãy buồn đi, rồi ông sẽ khóc nhè. em cũng muốn thử cái cảm giác ấy, để thích mưa cùng với anh.

cuối cùng trời cũng trở gió, em đang học trong phòng cũng lật đật chạy ra ban công.
lạnh thật đó, nhưng em phải đợi trời mưa nữa.

a, một giọt.
là rơi trúng vai trái em.
giọt thứ hai,
chảy một đường từ cánh tay xuống.
em chỉ cảm nhận được đến thế thôi, ào một cái, mưa to mất rồi !

phuwin phải mở và đóng cửa ban công lần nữa, vậy nên giờ đây cả người em sũng nước.
em cần phải tắm thôi. aiz, vòi nước lại còn trục trặc gì chứ. phuwin ôm một thân ướt át, toát lạnh hì hục sửa cái vòi, hẳn mười lăm phút mới xong.

và, thoát gì cho cam,
em ốm rồi.

trở sốt vào mười một giờ đêm, phuwin thấy cả thân mình hôi hổi nóng, đầu óc lại xoay tít mù, em mệt lắm.
em có thể ngừng học cách thích mưa không ạ ?

______________

"pond hả con ? hôm nay em phuwin ốm mất rồi, con đi học một mình nha."

lần đầu tiên trong suốt nhiều năm liền, anh đến trường mà vắng bóng cái đuôi mèo bên cạnh. thật có một chút, hai chút, nhiều chút lạ lẫm, cô đơn nữa.

nhưng phuwin làm sao mà ốm nhỉ ? ban nãy có chút ngại nên quên béng mất hỏi mẹ em.
thôi tan học làm lại cuộc đời, đến nhà thăm người bệnh nhé ~

pond ghé về nấu một hộp cháo thịt bằm, và mang thêm ít hoa quả. anh muốn mua sushi, muốn mua mấy món em thích nữa, mèo xinh chắc sẽ không ham mê gì thứ cháo này đâu, nhưng mà vẫn phải ăn mới chóng khoẻ được !

đến nhà em rồi, lại chạm lúc bố mẹ phuwin đang sắp rời khỏi, họ trông thấy pond thì mừng quýnh:

"ôi pond đến thăm em phuwin đấy hả ? may quá, cô chú có công việc đột xuất, đang vào lúc không biết gửi em cho ai. huhu giúp cô chú lần này nhé, lúc về sẽ có quà cho hai anh em ~"
"dạ được ạ, không sao đâu cô !"

pond khẳng khái gật đầu đầy tự tin, tạm biệt cô chú rồi ra bếp chuẩn bị thức ăn.
đồ ăn thì mẹ phuwin đã nấu sẵn rồi, nhưng anh vẫn chọn cháo của mình để mang lên. cắt thêm một ít trái cây và cốc sữa pha hẵng còn hôi hổi nóng, bác sĩ naravit lên đường ~

đến trước cửa phòng màu beige, đính một tấm bảng "em phuwin", đáng yêu ghê gớm.
lần đầu vào phòng người kia, quả thực lắm chút ngại ngùng. mấy lần đến nhà em chỉ dừng lại ở phòng khách, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ quang minh chính đại mà bước vào chỗ em ngày ngày ngơi nghỉ thế này.

khẽ xoay tay nắm cửa tiến vào, trên giường là một cục bông trắng say giấc, đầu dán miếng hạ sốt.
đôi gò má em ửng đỏ, môi chu chu, trông yêu thật yêu. anh ngắm mãi mới từ từ tiến lại gần.

"phuwin ơi."
"ưm, mẹ cho em ngủ thêm xíu i."

pond bật cười vì em dễ thương quá.

"p'pond đây nè !"

nghe đến hai chữ ấy, phuwin mở bừng mắt, và như không tin, em đưa tay lên dụi dụi.
ơ ơ, sao anh lại ở đây thế này ? em bây giờ chắc là xấu xí lắm, em sợ anh sẽ không thích em.

"p'nara quay mặt sang bên kia đi !"
"hả, ơ ?"

pond hiện rõ dấu chấm hỏi to tướng trên đầu, nhưng vẫn nhất nhất làm theo lời em nhỏ.
phuwin cầm lên chiếc gương đặt trên bàn đầu giường, soi soi, chỉnh chỉnh lại bản thân một chút. bị ốm làm em trông thiếu sức sống quá đi mất huhu.

"p-p'pond, sao anh lại ở đây thế ạ ?
"phuwin ốm, mẹ nhờ anh chăm em đó."

thôi hết cách, người ta giúp đỡ em như thế mà phuwin đòi đuổi anh về thì thật sự không phải phép, với cả đây là lần đầu anh vào phòng ngủ của em, em cũng, gọi là có chút mong anh ở lại thêm.
phuwin sống vô cùng ngăn nắp, căn phòng chủ yếu mang tone beige, xám và trắng, đáng yêu như em vậy đó ~ cũng may là không quen thói bày bừa đấy nhé, nếu chẳng may anh trông thấy sẽ vô cùng mất mặt luôn.

"nào, anh đút cháo nhá !"
lúc này, bên ngoài lại trút một cơn mưa.

em phuwin mấy muỗng đầu đều ngại đến đỏ bừng mang tai, nhưng chỉ cần anh nói đùa vài câu đã liền tít cả mắt, quên béng mất chuyện ngại ngùng gì gì kia.
cả hai cứ vừa ăn vừa thủ thỉ, vèo một phát đã hết bát cháo thịt ngon ngon.

bên ngoài hẵng còn mưa lớn lắm, pond kéo rèm ra để ngắm mưa trĩu từng hạt từng hạt nhảy múa trên mái lắp tôn của nhà đối diện, lắng tai nghe âm thanh buổi hoà nhạc của cỏ cây, và tận hưởng cái không khí se se của một ngày chẳng nắng.

anh ơi, có lẽ em phuwin cũng cảm nhận được rồi,
em thích mưa, anh ạ.

꒰ 𝘱𝘰𝘯𝘥𝘱𝘩𝘶𝘸𝘪𝘯 ꒱; anh thích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ