"nào phuwin, em bình tĩnh nói lại cho anh nghe, anh chưa kịp hiểu." – pond giữ lấy bả vai em run run, giọng nỉ nài em lặp lại vì sợ bản thân nghe nhầm.
"phuwin thích anh, thích p'pond nhất trên đời." – em nói xong thì ngại ngùng gục mặt xuống lồng ngực anh, vẫn còn thút thít khóc.
"thích anh, nên đem lòng yêu cả trời mưa, cả trò bóng rổ mệt ơi là mệt, cả môn hoá đáng ghét. vậy mà anh lại đi thích p'jane, làm em cũng phải học cách thích chị ấy."
nghe em thủ thỉ đến đó thôi, pond đã hiểu hết mọi chuyện rồi. con mèo ngốc này, nghĩ rằng em phải thích hết tất thảy những điều anh yêu thì chúng mình mới có thể thành đôi.
vậy mà em chẳng hề hay biết, người anh muốn cùng sánh bước, ngay từ đầu chỉ có mỗi phuwin thôi.naravit dùng tay giữ lấy đôi má ửng hồng mềm mại của em, bóp nhẹ cho cánh môi chu chu, đặt lên đó một, hai, ba cái hôn phớt.
phuwin ngồi im như phỗng, nhất thời chưa hiểu tình hình. p'pond vừa hôn em á ? nhưng anh thích p'jane cơ mà ?
"anh thích phuwin, anh thương phuwin. không có ai ngoài em hết, từ đầu, mỗi em thôi."
pond vừa nói, vừa cạ hai chóp mũi lên nhau. hơi thở dịu dàng cũng như hoà làm một. tình yêu dẫn lối vào một cõi mơ như mộng đẹp, cả hai trao nhau nụ hôn đầu, non nớt nhưng nồng đượm tình yêu, thứ ái tình sáng trong, thuần khiết nhất của đời người.
dứt môi hôn, phuwin ôm anh chặt hơn bao giờ hết, em sợ nếu buông ra, anh sẽ đi, đi theo p'jane, hoặc theo một người nào đó.
em đã nghe anh nói tiếng yêu, nhưng sao lòng vẫn chưa khỏi niềm bất an khôn tả."phuwin à, em ngoan, anh thích phuwin. vậy thì phuwin có thể thích lấy mình không ? yêu bản thân thật nhiều, em nhé."
em oà khóc nức nở. chưa từng có ai nói với em điều gì yêu thương đến vậy trong đời.
em thích p'pond lâu lắm rồi. nhưng em vụng về, em chẳng biết cách. em chỉ cố gắng học để thích những gì anh yêu, nhưng xem ra cũng chẳng hề tác dụng. đôi lúc em mệt mỏi, em khóc nhiều. thích một người thật ra cũng chẳng phải cảm giác gì dễ chịu cho cam. đó là niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười của người, nhưng cũng có thể là nỗi đau khi nụ cười ấy chẳng dành cho em.nhưng đã không sao rồi, phuwin đã có cho mình tình yêu, một tình yêu của riêng em.
em chồm người, hôn p'pond của em lần nữa. vụng về trao người tất thảy những gì em có, em muốn yêu, và cũng muốn được yêu vô vàn.
pond thích em, từ lần đầu tiên gặp gỡ. cái thuở phuwin còn là em nhỏ hàng xóm bé xíu xiu, chữ còn chưa biết đọc nhưng đã bập bẹ những phím đàn.
em như tiểu thiên sứ đến với cuộc đời nhàm chán, cùng bài vở và thành tích của anh. mỗi lần gặp phuwin, anh đều không có muốn về, chỉ muốn ở cạnh em mãi hoài. nhưng anh lại sợ, sợ rằng em không thích, sợ rằng em sẽ đề phòng, sợ rằng đến cơ hội làm bạn với em cũng không thể. vì vậy nên lời yêu thương trì hoãn đến tận bây giờ.nhưng đã không sao rồi, phuwin, tình yêu duy nhất của anh. cuối cùng đã tròn vẹn.
__
"phuwin à, em ngoan. anh thích phuwin. vậy thì phuwin có thể thích lấy mình không ? yêu bản thân thật nhiều, em nhé."
10.07.23