Tôi khẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ trên đoạn đường chính ở Seoul....
Đã 23:59 rồi...Tôi thở dài....
Thành phố Seoul nhộn nhịp biết bao nhiêu....bây giờ lại tĩnh mịch thế này....
Đã 3 năm từ khi kết hôn, Tôi vẫn chưa được được nhận một lời chúc nào từ phía người mà tôi gọi là Bạn - Đời...Một lần nữa ngước nhìn đồng hồ...đã là 00:00 ngày 19 tháng 1...
Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà rơi...
- Chúc mừng Sinh Nhật...Oh Hanbin...! 25 tuổi...hạnh phúc...
Hai chữ hạnh phúc như nghẹn lại ở nơi cổ họng...Tôi khẽ cười mà nhìn xung quanh...Khung cảnh lúc bấy giờ đẹp biết bao...thơ mộng biết bao...
Đối với bọn họ...có lẽ tôi chỉ là món đồ chơi cũ đã chơi chán...
Lặng lẽ sải bước bên hồ, tôi nhìn những chú bướm bay dập dờn dưới ánh đèn hiu hắt...
- Có phải chúng mày cũng không có nơi để về, để nương tựa như tao không?Nếu hỏi tôi có tủi thân không...Có
Nếu hỏi tôi có buồn không...Có
Nếu hỏi tôi có buông bỏ không...Tôi không biết....Theo đuổi 8 năm...3 năm tiếp tục theo đuổi...Tôi được gì...?
Nhưng tôi yêu họ...
Ích kỉ, tham lam...tôi như vậy đấy....
Rrrr....rrrrr
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im lặng...
- Oh Hanbin nghe...- Tôi cố gắng dùng giọng bình thường nhất để nói chuyện
- Hanbin của chị, đã là 00:30 rồi...Sao em chưa ngủ? À mà...chúc mừng sinh nhật! Hanbin, Thiên thần nhỏ!!!!~
Phải rồi...Tôi còn có Hannies ở bên mà...
Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu, nước mắt cứ thế tuôn xuống gò má của tôi...- Hanbin à? Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em sao? Để chị xử cho!
- Không có...Chỉ là em nhớ chị Hannies thôi...Mãi nói chuyện phiếm với chị cũng đã 02:11...Tôi cũng đã đứng trước cửa nơi mà tôi gọi là 'Nhà'...
- Ừm, thế khi nào em rảnh em sẽ gọi cho chị ạ...!
Tôi tắt máy, mở cửa bước vào nhà một cách nhẹ nhàng...
6 người bọn họ...làm gì ở đây?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHanbin ] Yêu
FanfictionMột ngày nào đó, Tôi sẽ biến mất trong cuộc đời của bọn em...Từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm.... Tôi biết, Tôi sai rồi...