Tôi lê tấm thân mệt mỏi bước vào nhà. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã rất hạnh phúc khi thấy họ ngồi ở phòng khách, nhưng bây giờ...đối với tôi 'Yêu' là một thứ xa xỉ, và...Méo Mó?
Koo Bon Hyuk đứng dậy. Hắn giáng cho tôi một cú tát...Đau lắm...cú tát toàn lực của một Enigma....
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nuốt nước mắt vào trong...
- ANH ĐỪNG BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA TÔI! ĐI ĐÂU ĐẾN BÂY GIỜ MỚI VỀ? NGƯỜI KHÁC CHỤP ĐƯỢC-...
- Rồi đăng lên mạng? Hay lấy để tống tiền? - Tôi đáp lại, chính xác hơn, tôi đã quá quen với việc nghe nó mỗi ngày...
Tôi không kìm được nữa, bây giờ tôi không khác nào một cái chai bị chất đầy nước....nước tràn rồi...
Hít một hơi để nước mắt thôi trào...
- Chẳng phải anh luôn là người thiệt thòi sao...? Em bảo anh ích kỉ, Em bảo anh quyến rũ người khác, còn em thì sao? Em có thấy một mình anh chống chọi với bệnh tật, chống chọi với sự cô đơn hằng đêm, tự uống thuốc ức chế để không phiền đến em mỗi khi phát tình....
Tôi dừng lại...việc phải uống thuốc ức chế với một Omega trội đã có bạn đời là điều hết sức...Cô đơn (?)
- Em luôn né tránh anh, em ghét anh một cách thậm tệ...
Tôi gạt phăng nước mắt, dứt khoác nói
- Một mình anh không lo nổi cuộc hôn nhân này, xin lỗi vì đã làm phiền em bao lâu qua, Chúng ta ly hôn đi.
Tôi cười, bỏ đi, để lại 6 người bọn họ sau lưng mà về phòng dọn đồ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHanbin ] Yêu
FanfictionMột ngày nào đó, Tôi sẽ biến mất trong cuộc đời của bọn em...Từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm.... Tôi biết, Tôi sai rồi...