3 năm kể từ ngày tôi bị bắt. Cơ thể của tôi có những thay đổi lớn. Lúc thì đau đớn không thôi. Lúc thì mơ hồ, mê man.
Khó chịu lắm. Tôi chẳng kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Và rồi, trong tôi có một cái gì đó
Đứt ra
Tôi không cảm nhận được đau đớn, không biết vui buồn gì nữa.
Trong đầu tôi luôn loáng thoáng hình bóng của 6 người nào đó.
Tôi chẳng nhớ nữa.
Nhiều lúc chơi vơi, tôi thử tự hỏi tôi là ai. Và câu trả lời dành cho tôi là sự im lặng.
Tôi dường như xem cái việc rạch tay, cắt cổ là thú vui của mình. Tôi thích nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống cánh tay. Thích cảm giác tê dại...
Mặc dù sau khi tôi tự hành hạ mình, sẽ là những trận đòn đau thấu xương.
Nhưng
Tôi thích điều đó.
Thử nghĩ xem. Cơ thể nát bấy nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẹn.
Tôi không thích! Lấy được một cây kéo trong bếp, tôi cắt lấy một đoạn tóc.
Rạch mặt mình, tự nhìn mình trong gương mà cười phá lên.
"Phập"
Máu kìa! Là máu. Máu từ bụng chảy lênh láng....
Thích quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHanbin ] Yêu
FanfictionMột ngày nào đó, Tôi sẽ biến mất trong cuộc đời của bọn em...Từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm.... Tôi biết, Tôi sai rồi...