Níu kéo

442 47 3
                                    

Tôi ném loạn đồ vào vali, nước mắt cứ thế rơi. Kéo vali xuống nhà, tôi đi một mạch ra cửa. Tôi biết, ly hôn sẽ là lựa chọn ngu ngốc nhất của tôi. Ly hôn rồi, bọn họ nổi điên lên...làm hại đến gia đình tôi thì sao...

Nhưng nếu cứ thế này chẳng khác nào trói nhau trong một mê cung không lối ra....

Oh Hanbin tôi đây đã hi sinh bao nhiêu để yêu chứ....
- Sáng ngày 20 tháng 1, 08:00, Ahn Hyeong Seop, Song Jae Won, Lee Eui Woong, Choi Byeong Seop, Koo Bon Hyuk, Kim TaeRae. Tại phiên toà Seoul, hẹn gặp lại.
Tôi nhớ ra một điều...
- Yên tâm, mọi thứ đồ, quà mà các người tặng...tôi sẽ trả, trả hết...không giữ gì hết....

Tôi kéo vali mà đi. Bên má còn đang nhức lên vì cú tát lúc đó....

Bụng tôi quặng lên từng cơn...Tôi ngửi thấy mùi máu tươi...cơn đau đến tê dại truyền khắp cơ thể...

Gắng lên, sắp rồi...Sắp gì nhỉ...? Sắp gục sao? Đường về nhà còn quá xa...

Máu thấm đẫm một mảng áo

*Oẹ*

Máu...Là máu...Máu tràn ra khỏi miệng...

Tôi đã làm gì...? Đã uống thuốc quá nhiều? Thuốc ức chế hay thuốc an thần...?

*Oẹ...*

Từng cơn buồn nôn, từng cơn đau đầu đến điên dại ập đến...

Điều gì đang chuẩn bị đến...?

Tôi không biết!
Tôi chỉ biết mình đang rất đau...

Tôi tuyệt vọng ôm lấy cơ thể yếu ớt mà ngã xuống nền tuyết trắng xoá

Tuyết rơi, cảnh tượng trông thật thơ mộng...Những Bông tuyết lạnh tanh rơi xuống. Nhưng làm sao lạnh bằng lòng tôi lúc này chứ...Ha...nực cười...!

[ AllHanbin ] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ