.

3K 206 11
                                    

lơ lửng trên không trung, căn nhà trống vắng. hơi thở vẫn đều đều, nhưng lại chẳng thứ gì có thể thấy. chạm vào tường, nhưng không thấy lạnh. gió lùa vào, cũng chẳng cảm nhận được sự mát mẻ của nó.

hoàng đức duy lơ lửng trên không trong căn nhà vắng tanh vắng ngắt của mình.

em bay lòng vòng lòng vòng vì chán nản, ai ngờ sau khi chết, thoát xác xong giờ chẳng có gì làm. em cứ nghĩ làm linh hồn sẽ vui lắm. được tự do này, được bay nhảy, được thoải mái làm mọi thứ mà không ai cấm cản, không ai nhìn thấy để mà chê bai hay phán xét.

nhưng mà linh hồn sao chạm được vào cái gì? một chút không khí cũng không cảm nhận được. vẫn có thể nghe, nói, đọc, nhưng không thể viết, nói cũng chẳng ai có thể nghe. liệt toàn thân nhưng không hẳn là liệt. đức duy nhìn lên mặt trời cũng không còn chói mắt, dù có mở mắt lâu như nào cũng không còn thấy cay cay. ong bướm bay qua, cũng xuyên qua người em, em cũng không thể bắt được chúng.

có hơi buồn...

...

em nhớ người đó ghê.

căn nhà em đang lượn lờ đây là căn nhà em và người đó ở chung đó. anh đi học rồi, chưa về, căn nhà không còn ai, tối om, nóng nực, và có linh hồn của người anh thương, hoàng đức duy, không thể cảm nhận được sự oi bức của mùa hè.

đức duy lả lướt trên không, chán nản không biết phải làm gì. bay bay xuyên qua bức tường và chui vào phòng ngủ, em lại thấy tiếc. máy ảnh của quang anh còn để trên bàn, trong đây còn nhiều bức ảnh chưa in được để treo lên tường, vậy mà em bây giờ đã không còn được xuất hiện trong ảnh nữa. từ hôm em mất, quang anh chả động đến cái máy nữa.

"dơ quá trời..." đức duy lẩm bẩm. "quần áo gấp rồi thì cất đi giùm đi, bút biếc các thứ không cất đi, giấy tờ vứt lên sàn... eo ôi..."

cũng muốn giúp anh dọn dẹp lại lắm, nhưng duy có làm gì được đâu. thường thì em sẽ ở nhà dọn dẹp cho anh rồi mới đi học đấy, bây giờ...

"cậu có thể kết nối với cậu ta, nhưng sẽ có giới hạn."

một giọng nói bất chợt cất lên từ đâu đó làm duy thót cả tim, sau đó một cọng lông vũ nhẹ tênh rơi vào lòng ban tay em. bên cạnh cọng lông vũ, những con chữ từ đâu ra lần lượt được viết thật nắn nót nói về cách dùng của thứ này:

_ hãy đặt cọng lông vũ này trong nhà người cậu muốn kết nối, trong vòng 1 tháng cậu có thể giao tiếp cũng như là chạm vào mọi thứ như một con người với người ấy. chỉ có điều, sau khi 1 tháng sử dụng hết, cậu sẽ tan biến. nếu không dùng, hãy cất đi. _

đức duy đọc xong, mấy con chữ cũng biến mất.

em vẫn còn ngỡ ngàng với những thứ vừa rồi. cọng lông vũ lấp lánh ánh sáng, màu trắng tinh khôi khiến em không nỡ sử dụng. nhưng mà... nếu dùng nó, em sẽ được gặp, được nói chuyện, được ôm, hôn người em thương lần nữa...

nhưng em sẽ tan biến đấy!

...

thì sao chứ, đằng nào em cũng đã chết mà.

vì mới có 17 tuổi, em chưa muốn phí cuộc đời của mình như vậy. hãy để em được làm người lần cuối, một lần cuối cùng thôi, với tư cách là một linh hồn chưa thể siêu thoát khỏi nhân gian.

cọng lông vũ xinh đẹp được đặt cẩn thận lên bàn học của quang anh, và em thì vẫn lơ lửng trong không khí. mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chỉ là linh hồn của em đã có màu sắc mờ mờ, không còn là màu trắng ánh xanh nhạt nhẽo nữa. em có thể chạm vào mọi thứ, chỉ là không thể cảm nhận được nặng nhẹ. vẫn không thể thấy chói mắt, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì chạm vào da.

dẹp hết đi, em không quan tâm.

hoàng đức duy, chỉ còn 1 tháng cuối cùng để tồn tại.

rhycap - mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ