..

1.3K 166 5
                                    

quang anh mở cửa bật đèn vào nhà, tâm trạng không mấy thoải mái.

anh đi vào phòng, vứt cặp sách lên giường, bản thân cũng nằm phịch xuống nệm êm, thở hắt ra một tiếng.

hôm nay thật tệ.

thầy cô hôm nay thật đáng ghét, bạn học ồn ào, thức ăn gần trường cũng không vừa miệng, đi học về trời nóng nực, càng khiến tâm trạng của quang anh thêm phần khó chịu.

ước chi bây giờ có đức duy.

đã ngót nghét 2 tuần không gặp duy, quang anh cảm thấy thiếu thốn vô cùng. khó mà chấp nhận được duy đã chết, nhưng rốt cuộc anh vẫn phải nói với bản thân mình rằng em đã đi rồi, không còn sống nữa.

anh muốn xin lỗi em.

đã học đến cuối cấp 3 như vậy, sau cùng lại chọn cách tự kết thúc cuộc đời xấu xa này vào ngày nhập học đầu tiên ở trường mới. em đã đỗ trường em mong muốn, tại sao lại bỏ dở như vậy? em ơi, quang anh đã xử hết lũ bắt nạt em rồi, sao em lại rời xa anh như thế... có phải em không muốn anh động tay động chân với chúng nó không?

giá như anh nhanh chân hơn, thì em đã không vụt khỏi cuộc đời anh, em nhỉ?

giá như anh nhanh tay hơn, thì tay em đã có người nắm lại, cứu rỗi em khỏi dòng đời nghiệt ngã.

"duy... anh nhớ em, duy ơi..."

"nhớ em thật không?"

quang anh giật mình, bật dậy. không có ai cả, tại sao giọng nói của duy lại...

không, không thể thế được, duy chết rồi, em đã chết rồi, không còn ở đây nữa, làm sao có thể chứ...

"em đây này, anh nghe thấy em, phải không?"

quay ra đằng sau, quang anh xịt keo cứng ngắc người. em ngồi khoanh chân sau lưng anh, một tay chống cằm, môi xinh tạo thành một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt híp lại, vẫn phát ra tiếng khúc khích từ trong họng. em có màu mờ nhạt, rõ ràng không thể nào là con người.

"anh làm sao thế, em đây mà, hoàng đức duy đây nè!" em nói lần nữa, vì em sợ quang anh không thể thấy em.

quang anh bán tín bán nghi, chạm lên má em. lạnh, lạnh như đá ấy, nhưng vẫn chạm vào được. anh đặt tay lên cổ, lên vai, lên tay em; tất cả đều chạm vào được, chỉ có điều, người em lạnh lắm.

ừ thì em chết rồi mà.

"em không phải con người nữa đâu." đức duy nói với giọng buồn buồn. "nhưng mà em vẫn được ở lại trần gian 1 tháng nữa trước khi siêu thoát á! em sẽ dành thời gian của em cho anh, dù sao thì em cũng... ấy rồi mà, em chắc chắn sẽ tan biến nhanh thôi, nhưng mà em sẽ cố gắng! e-em..."

"anh nhớ duy lắm."

quang anh ngắt lời, choàng tay ôm lấy em vào lòng. đức duy bị bất ngờ, cảm thấy ngại quá đi mất. em hận việc không thể cảm nhận được sự ấm áp của quang anh, cảm xúc từ ngại ngùng thành bối rối, sau đó là ức muốn khóc. em ôm anh, tay túm lấy áo sơ mi của anh, sụt sịt dụi đầu vào vai anh.

"em cũng nhớ quang anh lắm... em không muốn chết đâu, em không muốn đi đâu cả..."

"em sẽ không đi đâu hết, em chỉ ở với anh thôi, nhé?" quang anh xoa đầu em, buồn lắm khi không thể khiến cơ thể em tăng nhiệt lên. "chỉ có 1 tháng thôi..."

duy gật đầu, thầm nghĩ sao mình lại may mắn có người yêu tuyệt vời như vậy.

"anh xin lỗi, anh không thể đưa em về với anh..."

đức duy nằm trong lòng quang anh, cảm thấy khó chịu khi chẳng thể ngủ. trước kia, mỗi lần em nằm vào lòng anh là cơn buồn ngủ sẽ kéo đến, anh sẽ hát ru cho em để em không mơ ác mộng, tay anh vỗ nhẹ lên người em khiến em cảm thấy an toàn để có một giấc ngủ ngon.

"quang anh mệt không, đi tắm với ăn cơm tối đi!" em ngước mặt lên nhìn anh, bảo anh đi nhưng chẳng chịu nhúc nhích.

"vậy đợi anh 15 phút anh đi tắm, không được đi đâu đấy."

"dạaa!"

rhycap - mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ