....

1.4K 191 60
                                    

quang anh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương. đức duy trở thành trạng thái lỏng lẻo, anh không thể chạm vào, không thể ôm em được. linh hồn của em cứ vậy trôi ra khỏi vòng tay anh, khuôn mặt em cũng chẳng còn cười cợt như mấy hôm trước.

đức duy nhìn anh từ trên cao, mỉm cười. nỗi buồn trong ánh mắt không có những ánh sao của em đã nói lên tất cả, rằng đây thực sự chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém.

phải, duy chết rồi.

duy chết rồi, là linh hồn thì chẳng thể ở lại dương gian.

quang anh dù có cố gắng thế nào cũng không thể đưa em về bên mình.

"quang anh." duy gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng như không khí, nhỏ bé như chú chim nhỏ thoi thóp chẳng thể gọi mẹ ơi. "em nói này."

quang anh không thể nói được, cố đến mấy cũng không thể mở miệng ra. đức duy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, áp trán với anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"anh ơi, em xin lỗi." duy nói, giọng run run. "em xin lỗi, là do em không thể chịu được nữa. em sợ lắm, em không mạnh mẽ được như quang anh... cảm ơn anh đã xử bọn họ nhé, không thì sẽ có những người khác cũng sẽ như em đó.

quang anh này, em nói nhé, anh không được đi theo em đâu, em không cho phép anh đi theo em. anh phải sống, anh phải sống khỏe và chết thuận theo tự nhiên chứ đừng như em. em mà gặp anh trên này trong một thời gian ngắn là em đánh anh đấy!"

quang anh lắc đầu, muốn chạm vào em nhưng chỉ càng khiến em dễ tan đi. đức duy đang ở dạng khí, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"anh phải quay về đi, mau quay về đi."

quang anh cố gắng ngăn nước mắt của mình lại, cố gắng níu kéo em dù chỉ một chút, một chút... anh cố gắng mở miệng, làm ơn hãy để quang anh nói câu này, chỉ một lần thôi, còn một lần cuối...

"duy, anh yêu em!"

đức duy ngỡ ngàng nhìn quang anh, và trong một khắc em thấy như được anh ôm lần nữa, hơi ấm của anh, em cảm nhận được, nước mắt của anh thấm vào vai áo em, cảm nhận được vòng tay anh bao bọc cơ thể em, cái ôm chặt khiến em xúc động mà òa khóc trong lòng anh như một đứa con nít. đức duy ôm lấy anh, dù chỉ còn một chút thời gian, em ôm lấy anh và quang anh chỉ cảm nhận được điều đó trong 1 giây, sau đó thấy cơ thể em dần dần tan ra và sắp biến mất.

"em yêu anh. em yêu anh, yêu anh nhiều lắm." duy nói, có phải đây sẽ là lần cuối cùng anh được nghe thấy giọng nói của em. "quang anh..."

anh phải đi đi, không được phép ở lại!

hai bàn tay em đẩy mạnh anh ra, và quang anh không níu lại kịp; anh thấy như mình vừa bước hụt chân, ngã ra sau và rơi vào khoảng không vô định gần như không có đáy. địa ngục hay là thiên đường, anh cũng không biết nữa...

quay lại...

là đi đâu?

em nói anh đi, vậy anh phải đi đâu...

---

quang anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhận ra nước mắt đã chảy xuống ướt gối. một giấc mơ có cái kết đáng sợ vô cùng.

"duy..."

"ơi, em đây? ủa sao anh lại khóc?"

quang anh giật mình, nhận ra thêm điều nữa rằng mình đang ở bệnh viện, tay chân bó bột, mặt cũng có băng dán. đức duy ngồi cạnh giường gặm táo, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. ơ, đức duy còn sống à?...

"anh ngủ giỏi thật, ngủ tận 2 tuần còn khóc cái gì! em còn tưởng anh chết rồi, em suýt thì đặt bia đá sẵn cho anh luôn á." đức duy và chiếc mỏ hỗn tấn công tới tấp quang anh. "nè nha, chạy xe hài ghê nha, anh đó, anh lái xe kiểu gì chẳng chú ý gì cả! nhìn kìa, tay chân bó bột, may cho anh là mặt mũi vẫn còn nét đẹp trai nhé, chứ xấu á là người ta cười cho..."

không phải là em ngừng nói, chỉ là quang anh mải ngắm em quá mà không để ý thôi. đức duy gặm hết quả táo, vứt rác xong thì quay lại ngồi ngay ngắn cạnh giường anh, hai má hồng lên khi nhận ra anh nãy giờ cứ ngắm mình hoài không dứt.

"này, nghe người ta nói gì không đấy, đồ điên!" em nhíu mày hỏi lớn, kéo quang anh về thực tại. "anh ngơ ra làm gì?"

"vừa... vừa gặp ác mộng." quang anh nhiều ngày không nói, cổ họng khản đặc. duy nghe anh nói anh gặp ác mộng thì dịu lại, nắm lấy tay anh, vẽ vẽ gì đó lên mu bàn tay còn những vết sẹo nhỏ do vụ tai nạn kia gây ra.

"anh mơ thấy cái gì?"

"mơ thấy... không còn được gặp em nữa."

"là sao?" duy thấy trái tim mình đập bình bịch, không rõ vì sao. "ý là anh mơ anh chết rồi á-"

"ngược lại ấy ạ." anh ngắt lời em, tiếp tục kể lại giấc mơ kì quái kia của mình.

đức duy vô cùng tò mò về giấc mơ của anh, chăm chú nghe từng câu anh nói, cảm xúc như hoà vào câu chuyện, đoạn kết anh kể làm em suýt khóc luôn ấy chứ! cứ nghĩ em sẽ cảm động vì tình cảm anh dành cho em đến trong mơ vẫn sâu sắc như ngoài đời, ai mà ngờ em lại nghĩ rằng...

"ủa, bộ lời mình nói nó ảnh hưởng đến giấc mơ hả ta? mấy hổm cứ hỏi "anh ơi anh chết chưa, anh về với em đi..."..."

chà, có lẽ phải đi trị cái mỏ hỗn này thôi, điềm quá điềm!

---end---

rhycap - mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ