...

1.2K 140 22
                                    

"em thôi lượn lờ trước mặt anh đi, không ngủ được."

đức duy nghe mắng, bĩu môi dài thiệt dài rồi ngồi xuống đất, ôm đầu gối. em là hồn ma, không ngủ cũng chẳng sao, không có cảm giác gì hết, còn quang anh là con người, khi có hồn ma bên cạnh dễ lạnh sống lưng. lỡ cảm thì chẳng phải là tại em sao?

"quang anh ngủ ngon~" đức duy thủ thỉ, sau đó tìm cách biến mất, hoá thành không khí để quang anh không nhìn thấy được. "ơ, em không tự biến mất được... à..."

duy lượn qua bàn học của quang anh, cầm lấy chiếc lông vũ lấp lánh kia và cắm lên đầu. không bị rớt mới cắm á. quang anh không nhìn thấy em, tự dưng thấy bồn chồn không yên, ngồi dậy ngó ngó. đức duy đã gỡ cọng lông vũ, đương nhiên quang anh không nhìn hay nghe được em ở đâu, chỉ có em nhìn và nghe được anh thôi.

"quang anh ngủ đi, em biến mất đến khi quang anh dậy em lại xuất hiện." em đặt cọng lông vũ lên bàn, cười cười nói một câu rồi lại nhặt cọng lông vũ lên ngậm vào môi. mát mát dễ chịu ghê, quả nhiên là hồn ma thì chỉ cảm nhận được những gì con người không thể nhìn thấy.

quang anh cũng yên tâm được phần nào, nằm lại xuống giường đắp chăn trùm lên cổ và nhắm mắt, đếm cừu trong đầu để ngủ.

chờ một lúc, đến khi quang anh ngủ say rồi, đức duy lại tò mò không biết anh có đang mơ cái gì không nhỉ? liệu em có thể chui vào giấc mơ của anh không?

nghĩ vậy chứ, duy cũng không muốn lắm. sợ anh đau đầu.

đành đợi anh thôi, 8 tiếng nữa.

---

mưa rào. gió vù vù. sấm chớp ầm ầm. hôm nay là thứ bảy, đáng ra quang anh vẫn phải đi học nhưng anh lại nghỉ ngang. không phải ốm đau gì, chỉ là anh muốn dành thời gian cho em người thương của anh thôi. thời tiết hôm nay không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng mát trời là được rồi.

cọng lông vũ được gắn gọn ghẽ trên giá sách phòng anh, nghĩa là anh có thể nhìn thấy em. khi nào nó biến mất, nghĩa là duy đã giữ nó rồi.

"anh ơi cứu em!!"

nghe tiếng la bé tí của em từ bên ngoài, quang anh giật mình nhìn ra từ cửa sổ. đức duy ôm chặt lấy thân cây xoài cạnh nhà anh, mắt nhắm tịt lại vì sợ sắp bị gió thổi bay đi rồi. em đã sử dụng quyền kết nối với thế giới loài người, nghĩa là bây giờ gió đập vào mặt em không cảm thấy đau mà cả người em sẽ bay đi luôn. nếu rời xa cọng lông vũ quá 10m là em sẽ biến mất đấy, em chưa muốn đi đâu!!

quang anh chạy nhanh ra cửa, đội mũ áo hoodie và đi ra ngoài. anh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của duy, cẩn thận hết mức đưa em vào nhà mà không để tuột tay em. đức duy sau một khoảnh khắc như là sắp chuyển giao sang kiếp khác, cảm giác như hồn tách đôi ra luôn rồi, tay bắm chặt áo anh, không dám buông.

"thằng nhóc này mới sáng sớm nghịch cái gì ngoài đấy??"

"em định ngắm con bướm..." đức duy thoát ra khỏi vòng tay quang anh, nắm tay anh kéo vào phòng ngủ. "anh đi thay áo nhanh đi, cảm thì em không có chăm được anh đâu!"

thôi được rồi.

quang anh thay đồ xong, đi ra thấy duy ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa. có lẽ em nghĩ em sắp bị mắng nên mới bày ra vẻ mặt đáng thương như thế.

"anh có mắng gì em đâu mà bày cái mặt này ra?" quang anh xoa đầu em.

"rén chứ bộ...

duy nằm vào lòng quang anh, cố gắng tìm lại hơi ấm nơi người thương. anh ôm em, nhưng tiếc thay vì em chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp anh cố gắng truyền cho em. hai kẻ đáng thương, con người và linh hồn, yêu nhau như vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng đi về đâu.

"quang anh này, nếu bây giờ em mà biến mất đột ngột thì sao? kiểu như vừa nãy ấy, gió thổi bay em đi và em sẽ biến mất, lông vũ cũng biến mất luôn, anh sẽ làm gì?" đức duy hỏi, câu hỏi làm tim anh đánh thịch một cái.

"em hỏi gì thế... 1 tháng cơ mà, còn... cũng còn hơn 20 ngày nữa-"

"anh ơi, đây chỉ là trong mơ thôi."

rhycap - mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ