Bảo sau khi nhận được thư mời tham gia Rap Việt, cậu tức tốc về nước. Sau gần một năm, cậu không hoạt động trên mxh thì đây là cơ hội tốt để cậu trở lại đường đua âm nhạc.
Trước ngày khởi quay, Bảo có làm việc với dàn BGK của năm nay. Ai nấy đều rất hoà đồng, happy, tuy là Bảo cũng có chút ngại ngùng nhưng sau khi được mọi người "chăm sóc" tận tình thì cậu cũng đã thoải mái hơn.Và rồi việc gì đến cũng phải đến, Bray gặp được các HLV năm nay, có anh Big Dady, anh Thái VG và có cả... Andree right hand - người mà cả đời cậu không muốn gặp lại.
Bảo khá ngạc nhiên, không ngờ còn có ngày này. Cậu gặp Andree trong một hoàn cảnh éo le, hai người ở 2 chiến tuyến khác nhau nhưng lại chung một "con thuyền" mang tên Rap Việt
Nói thật, cậu giờ đây không còn là Bảo 4 năm trước, yếu đuối, dễ tổn thương nữa vì thế cuộc hội ngộ đặc biệt này cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Cùng lắm là tránh mặt, đường ai lấy đi ha.
Mọi người được phân bố ở nhà chung để dễ ghi hình và tiện cho việc sáng tác chung. Khi bị ép vào một môi trường chung như này thì các anh, các chị mới biết Bray là một người em hiền lành, dễ mến, hay ngại ngùng nhưng được cái mỏ lại hỗn. Vì thế thú vui tiêu khiển của mọi người trong đây chính là chọc cậu. Cứ hễ bị chọc thì cậu lại ngại mà khi cậu ngại thì mỏ hỗn của cậu lại lên ngôi.
Người hay lấy Bảo làm trò đùa nhất là anh Tee, anh Rik - người anh "guột" yêu quý của cậu và anh Big. Đúng vậy, đó là bộ 3 luôn luôn làm cậu đỏ mặt vì ngại.
- Ây, Bảo ra kia chi chành chành với bạn thân của em đi!!
Thấy đó, chủ đề mà bộ 3 kia hay chọn để chọc cậu chính là mối quan hệ "tốt đẹp" của cậu với Andree. Bảo không biết phải làm sao, chỉ miễn cưỡng cười trừ. Còn thái độ của người kia càng làm cậu ngạc nhiên hơn.Sau khi bị gán ghép với cậu, Andree không những không tỏ ra ghét bỏ mà hắn còn cảm thấy thoả mãn. Cứ nhìn cách hắn trêu lại anh Tee mà không phủ định câu nói kia là biết:
- Nào, nào làm thế em ấy ngại giờ! Hắn cười cười nhìn ra phía cậu
- Đấy, đấy nhá! Tôi không bịa mà mọi người nghe thấy chứ!! Không chối câu kia luôn kìa!
- Thôi nào anh Tee! Cậu cười mỉm, mặt cậu đỏ ửng, ngại chetme đi được. Bảo bắt đầu muốn chửi thề!Cả team làm việc chăm chỉ vì muốn mang một bài mở đầu tuyệt vời, không cần phải nói Bảo làm việc rất siêng mà còn giỏi nữa. Sau khi đưa bản thảo cho producer Thanh Tuấn aka JustaTee. Anh ấy khen cậu rất nhiều nhưng anh bảo cậu vẫn nên hợp tác với một ai đó trong dàn HLV để tổng thể bài của cả team sẽ thống nhất hơn. Cậu đồng ý nhưng vẫn không biết nên hợp tác với ai, anh Tee thấy cậu bối rối:
- Em với Andree cũng oke á! Anh thấy nhạc của chú và nhạc của anh Bâus tuy khác nhau nhưng hợp lại thì vô cùng ổn!!
- Dạ... Thấy anh Tee nghiêm túc, Bảo biết không phải đùa. Cậu biết chứ, cậu biết âm nhạc của cậu và hắn rất là tuyệt vời nhưng quá khứ của Bảo và Thế Anh không được tốt cho lắm nên cậu khá ngại
- Để em xem xét!Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cậu quyết định không thể để những chuyện không đáng nhắc lại, cản trở cậu được. Bảo gõ cửa phòng Andree, hắn ra mở cửa.
Đập vào đôi mắt hắn chính là hình ảnh một cậu nhóc đầu trắng, da trắng như phát sáng,mặc một cái áo hoddie hồng đang loay hoay trước cửa phòng hắn:
- Có việc gì à? Hắn nhẹ giọng hỏi cậu như thể hễ lớn giọng thì Bảo sẽ vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh mà biến mất
- Anh Tee bảo tôi đến đây để hợp tác cùng viết ver rap của mình! Bảo cứ nói, đầu cứ cúi ghim chặt đôi mắt của mình xuống đất. Nhìn cậu như vậy, Andree nổi lòng muốn chọc cục bông nhỏ này:
- Không! Hắn từ chối. Bảo ngạc nhiên ngửa mặt lên bắt gặp đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cậu, miệng hắn thì cười cười. Cậu ngại quá đâm ra bực:
- Không thì thôi! Khỏi cần! Bảo bực mình rủa 4 đời nhà hắn ở trong bụng. Cậu bỏ đi, chưa đi được mấy bước, thì có một cánh tay kéo cậu lại:
- Tôi đùa, giờ em vào phòng đi!
- Hứ! Tôi không thèm! Bảo không nhún nhường muốn rời đi. Ai bảo gã khùng điên kia cứ trêu cậu, cậu đâu phải còn là trẻ con, cậu 30 rồi đó, năm đó diss hắn quả thực không sai.
- Thôi nào! Anh xin lỗi! Giờ thì vào phòng chúng ta cùng làm việc! Andree biết Bảo giận rồi, biết "con mèo trắng" kia xù lông rồi. Giờ không dỗ dành ẻm thì em ấy bỏ đi cho mà coi
- Xin lỗi cái l*n! Cậu bực mình bỏ đi, không còn cách nào khác, Thế Anh nhấc bổng cậu lên bế vào phòng, Bảo giãy giụa như con cá trên thớt nhưng vẫn không thoát được bàn tay như lưới biển của hắn.Qua một hồi vật lộn, cậu cuối cùng cũng đồng ý viết nhạc cùng hắn. Không biết vị trí đã được hoán đổi lúc nào không hay, giờ đây cậu là người có quyền còn hắn như một nô lệ phụ thuộc hoàn toàn vào cậu.