Chap 1: Khởi đầu

315 14 13
                                    

Trải qua những ngày khởi đầu với bao mong ước của mùa xuân, những bức bối, những khó khăn của mùa hè oi ả thì cuối cùng, mùa thu dịu dàng cũng đến. Thu đến mang cho con người ta sự bình yên, thu đến mang đến cho ta nhiều cuộc tình nên thơ, và thu cũng mang đến cho ta nhiều hoài niệm. Hoài niệm hạnh phúc, hoài niệm đau thương. Thế nhưng, Giữa một màu vàng yên bình, lại xuất hiện đâu đây những tiếng ôn ào, những lo lắng, những mỗi đe dọa. Hai chiếc xe lao trên đường. , một chiếc đỏ tươi chứa đầy sự phẫn nộ, sự quyết tâm đang rượt đuổi chiếc xe màu đen.

Người trong chiếc xe đỏ sang trọng là một cô gái với mái tóc vàng óng, mắt đeo chiếc kính tròn trông có vẻ cũ kĩ, mặt hết sức căng thẳng, chốc chốc là nhìn lên gương chiếu hậu đang soi lại chiếc xe đen phía sau. Cô gái ấy có lẽ là một tay lái lụa, dù đi với tốc độ nhanh nhưng vẫn có thể né được chướng ngại vật, không làm thương ai. Liếc ra ngoài để nhìn ra bên kia đường, chuẩn bị cua qua ngã tư, cô chợt bắt gặp một người con trai và con gái. Người con gái đau lòng nhìn người con trai, như muốn nói điều gì đó, người con trai thì lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt thể hiện rõ sự đau đớn...

''Hai người rời bỏ tổ chức chỉ vì công việc thôi đúng chứ? Vì em vẫn chưa hiểu vì sao chúng ta lại phải chia tay?''

Một câu nói trong hồi ức chợt hiện lên trong đầu cô gái đang ngồi trong xe. Cảm giác đau đớn, tiếc nuối, buồn rầu bao trùm lấy cô. Điều này khiến cô mất tập trung. Quay lại, cô thấy một chiếc xe tải đang lao tới chỗ mình, cô dường như bị những suy nghĩ vừa nãy chi phối, hai tay cần trên vô lăng cứ cuống cuồng quay

Chiếc xe tải dừng lại ngay khi chiếc xe lao xuống một con sông một cái ''ùm''. Người ngồi trong chiếc xe tải phi ra, cùng với những người khác nhìn xuống chiếc xe đang từ từ bị mặt sông nuốt trọn.

''Có chuyện gì vậy?''

''Hình như có chiếc xe vừa lao xuống.''

''Ôi kinh quá! Không biết người trong xe có sao không?''

Khác với những tiếng bàn tán ồn ào trên kia, dưới mặt nước vô cùng yên lặng. Sự yên lặng đến đáng sợ. Màu đỏ đang dần hòa vào nước biển xanh. Một cô gái với cánh tay nhuốm máy, cố gắng lấy hết sức bình sinh bơi lên. Từ trong áo cô ấy rơi ra một thứ gì đó trông như tấm thẻ. Trên đó là một hình thẻ, cùng với tên ''Jodie Starling'' và một dòng nhữ FBI to đùng màu xanh. Tấm thẻ ấy gần như trôi xa hơn khi cô gái ấy gần bơi lên bờ.

Màn đêm đã buông xuống xứ xở mặt trời mọc. Giữa bầu trời đêm rộng lớn ấy, tia sáng từ mặt trăng rọi xuống con hèm tối tăm kia, phảng phất lên đó một bóng người, cứ nghiêng qua nghiêng lại. Bóng người đó không ai khác là cô gái vừa nãy. Cô ấy đi đứng loạng choạng, khuôn mặt trắng bệch. Trước khi kịp đi ra ngoài hẻm, cô gái ấy ngã xuống. Những tiếng gió vù vù thổi qua giữa khu phố lặng im này. Màn đêm tối pha trộn với từng cơn gió khiến cho ai đi qua đều phải rùng mình. Giữa khu phố ''ma'' ấy, ánh sáng từ đâu đi tới. Ánh sáng ấy là từ một chiếc xe cùng với màu áo của màn đêm lặng lẽ chạy trên đường. Chiếc xe ấy dừng lại, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô gái ấy phải nói là vô cùng đẹp. Khuôn mặt với đường nét hoàn hào, mái tóc vàng uốn lọn phía sau cùng với bộ đồ đen càng khiến cô ấy trông thật thu hút. Cô gái ấy tiến lại gần người đang nằm trước một con hẻm. Lục tung thứ gì đó trên người cô ấy. Là trộm chăng? Khuôn mặt hết sức nhẹ nhõm khi cầm một chiếc usb rút ra từ túi áo khoác của người đang nằm trên đường. Rồi bất chợt cô gái ấy rút ra một khẩu súng rồi chĩa vào đầu người ấy, nở nụ cười gian xảo:

''Tự mình đẩy mình vào chỗ chết, cô tạo cơ hội cho tôi đấy, cô bạn FBI à. Nào, để giờ tôi tiễn cô sang thế giới bên kia cùng với ba cô nhé?''

Chuẩn bị bóp cò súng, cô gái ấy chợt giật thót khi người đang nằm trên đường đột ngột mở mắt. Rồi người ấy bật dậy, nhìn xung quanh và nhìn cô gái đang cầm súng kia, miệng hỏi một câu không khỏi khiến gương mặt xinh đẹp cô gái kia phải hoang mang:

''Tôi đang ở đâu đây?''

''Cô là ai?''

''Sao cô lại chĩa súng vào tôi?". Dường như đã hoàng hồn lại, cô gái ấy mặt tái mét lại.

''Cô đúng là nhiều trò thật. Tưởng làm vậy là tôi sẽ mất bình tĩnh để cô xông vào à. Cô gái ấy lại giương súng tiếp tục chĩa vào đầu người trước mặt đang vô cùng hoang mang.

Con người đang bị chĩa súng ấy sợ hãi:"Đ...đừng bắn tôi, t...tôi thật sự không biết cô đang nói gì, và cũng chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra".

"Coi kìa coi kìa, chẳng giống cô tẹo nào cả". Vermouth cười gian xảo, rồi bất chợt, cô gái đối diện gục xuống, tay ôm vết thương chảy máu nơi vai.

Mắt cô gái áo đen kia ánh lên sự nghi hoặc, liền lục lọi hết tư trang của người đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, và một nụ cười nham hiểm hiện lên.

*

Tại một căn biệt thư cổ điển châu Âu, một người trông vô cùng căng thẳng cứ kề sát điện thoại bên tai nãy giờ. Rồi gần như vô vọng, người ấy tắt điện thoại đi.

''Sao vậy, vẫn chưa liên lạc được với Jodie à?''. Một người đàn ông với thân hình to lớn cất lời.

''Tôi thấy có gì đó không ổn. Báo chí đăng tin một chiếc xe oto lao xuống sông trên đường..., đến giờ tuy đã tìm thấy chiếc xe nhưng lại chẳng thấy người đâu.'' Một người đàn ông khác lên tiếng. Người đàn ông này trông có vẻ già hơn khi râu và tóc đều bạc màu.

Cái con người nãy giờ cứ gọi điện thoại ấy như định hỏi điều gì đấy, nhưng trước khi kịp mở miệng, đối phương như đã giải đáp nỗi thắc mắt trong lòng anh.

''Theo như những hình ảnh cung cấp được thì chiếc xe đó có màu đỏ.''

''Này này, đừng nói là..'' Người đàn ông với thân hình to lớn lo lắng đáp

''Đừng đoán khi chưa có đủ chứng cứ như thế, Camel. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn chủ nhân chiếc xe là trai hay gái, người như thế nào mà''. Con người khi nãy cứ cầm điện thoại ấy cuối cùng cũng chịu lên tiếng.'' Trước hết cứ đi tìm Jodie đi đã.''

''Mà này Camel, cậu hãy ở nhà đi. Hiện tại câu chưa hóa trang, ra ngoài sẽ nguy hiểm đấy.''

''Đ...được''. Người đàn ông được gọi Camel ấy đáp.

Chiếc xe màu đen sáng lên giữa đêm, người trong xe giẫm chân ga rồi bắt đầu lái.

''Mà này, cậu định đi đâu để tìm cô ấy?'' James Black cau mày hỏi.

Sau câu hỏi của ông ấy chỉ là một khoảng không im lặng, người đang lái xe có vẻ chần chừ:

''Phải...''

Nghe câu trả lời, James Black không nói gì, chỉ nhìn người bên cạnh với ánh mắt đồng cảm.

''Jodie, cô vẫn ổn chứ?''

Có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ