LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN VÀ MỘT VÀI LỜI NHẮN NHỦ CỦA TUI:
- Chap này sẽ nói nhiều về nội tâm của Akai và Jodie, và có một vài tình tiết liên quan đến cặp Akai & Akemi. Tui hy vọng mọi người có thể đọc hết câu chuyện để thấu hiểu cảm xúc nhân vật. Mình xin cảm ơn!- Có một số chi tiết không thuộc truyện Thám tử lừng danh Conan mà do tui nghĩ ra.
................
- "Anh chàng đấy có vẻ được đấy. Cô nên cân nhắc thử thế nào". Camel nói với Jodie khi cả hai người đang ngồi trong quán cà phê.
- "Đừng hối thúc tôi vậy chứ". Jodie cười gượng.Cô đang biết một anh chàng. Anh ấy cao, khuôn mặt điển trai, một thành viên mới của FBI. Vẻ ngoài lạnh lùng, tính cách thẳng thắn, lí trí và trầm tính. Chưa ai trong đồng nghiệp của cô thấy anh ấy biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Thế nhưng, khi đến gần anh chàng ấy, Jodie luôn có cảm giác được bảo vệ. Cô luôn cảm nhận được sự dịu dàng mà anh chàng ấy mang đến cho cô. Và cô cũng thấy rằng anh ấy có tình cảm với mình. Cô cũng có một chút bồi hồi, rung động trước người con trai ấy. Nhiều lúc, cô vô thức tỏ ra thân mật với anh. Tuy vậy, sau mỗi lần ấy, cô lại càng né tránh anh ra.
Cô biết, cô có tình cảm với anh chàng ấy, vì có nhiều nét tương đồng với một người mà cô vô cùng yêu, yêu đến đau lòng, Akai Shuichi. Dạo gần đây, gặp nhiều áp lực từ cuộc sống, cùng với nhiều mối nguy hiểm với tổ chức áo đen, cô chỉ muốn buông bỏ tất cả. Cô muốn có một bờ vai vững chãi, để cô có thể khóc, để trút hết những gánh nặng bên trong. Những lúc mệt mỏi, người hiện lên đầu tiên trong đầu Jodie là Akai Shuichi. Một cảm giác len lỏi chưa được bao lâu lại là một nụ cười đắng nghét, một chút ghét và cũng xót thương cho chính bản thân mình. Akai Shuichi, luôn mang trong mình nỗi dằn vặt về một người con gái khác, đang ngày đêm cố gắng vì một người con gái không phải là cô. Tất cả những gì hiện lên trong đầu cô, từ những cái hội thoại tuy nhỏ nhưng lại ngọt ngào, những cái ôm ấm áp hay cả những nụ hôn nồng cháy, chỉ là những thước phim của quá khứ.
Jodie là một cô gái đẹp, tài giỏi, cũng khá nhiều người đàn ông để ý tới cô. Những người đàn ông ấy, tài năng, xinh trai không kém, và cũng nhiều người là con ông cháu cha. Thế nhưng, khi họ càng thể hiện sự thân mật với cô, cô lại càng né họ, hay khi có những người mở lời, cô chỉ nói rằng: "Toi chưa sẵn sàng". Mà đúng là cô chưa sẵn sàng thật, cô chưa thể mở lòng để yêu mội người con trai nào khác. Trong lòng, chỉ là một hình bóng của Akai Shuichi. Mù quáng nhỉ? Đó là suy nghĩ thường xuất hiện trong đầu cô, một suy nghĩ đầy thương hại bản thân.
Đúng như người ta thường nói, "Trong tình yêu, càng cố chấp, càng bị tổn thương".
Thế nhưng, "Trong tình yêu thì làm gì có ai khôn" .
...
Giữa căn phòng ngủ tĩnh mịch chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn ngủ. Subaru khuôn mặt trầm ngâm. Kí ức 7 năm trước ùa về:
- "Khát khao dập tắt tổ chức ấy và tình yêu đều là hai thứ quan trọng với tôi". Akai nói, cặp mắt đăm chiêu, nhấp nhấp ngụm rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có thể không?
FanfictionÔng Trời thật trớ trêu cho cuộc tình chúng ta làm sao. Người thì vẫn luôn động lòng với người mình yêu đang nhung nhớ người khác. Người thì vì nhiệm vụ mà cắn rứt chia tay người kia để rồi sau này càng đau hơn... Giờ đây, họ lại đang chìm trong sự h...