Chap 2: Nguy hiểm

130 9 3
                                    

Chap này sẽ không nói nhiều về tình cảm của Akai và Jo. Nếu mọi người muốn đọc về tình cảm của couple này thì hãy đợi chap sau nha. Tui sẽ ráng ráng viết chap sau trong tuần này. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi😥
............................................................................

Căn thư phòng nhà Kudo hiện tại rất căng thẳng. Đêm qua, Akai đã đi khắp thành phố Tokyo để tìm Jodie, nhưng cũng chẳng thấy tung tích, hay manh mối gì. Mọi người hiện tại rất lo cho Jodie.

Chợt tiếng chuông  cưả vang lên, như xua đi một phần nào bầu không khí ảm đạm.

- "Để tôi ra mở" - Yukiko  bước đi

- "Là ai vậy ạ?". Yukiko nói vào cái một cái máy được kết nối với cái loa trên chuông khi đã ra đến cửa, nhưng không ai đáp lại. Yukiko bèn vặn tay nắm cửa, mắt cô đi chuyển về phía cổng. Con ngươi trong phút chốc trở nên to lên, biểu lộ sự bất ngờ, và khuôn mặt giãn ra. Rồi cô chạy vào trong căn thư phòng.

- "Là...là Jodie". James Black lắp bắp nói khi đã ra đến cửa.

Trước mặt mọi người là Jodie, với người và khuôn mặt nhem nhuốc. Cô mỉm cười, giơ "hì" với mọi người.

-"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với cô vậy?" James Black hỏi khi mọi người đã vào bên trong căn thư phòng.

-"Ngày hôn qua, khi đang trên đường đuổi theo Vermouth, tôi đã gặp một vài vấn đề. Sau một đêm nghĩ cách giải quyết thì cuối cùng mọi thứ đã ổn". Jodie nói.

Mọi người thở ra nhẹ nhõm:

"Tôi lo cho cô lắm đó. Báo chí đưa tin là có chiếc xe lao xuống sông".

-"Không sao là tốt rồi".

-" Nếu không có chuyện gì bận thì mời mọi người  trưa nay ở lại ăn cơm với chúng tôi". Yusaku nói.

- "À thôi, vậy thì phiền mọi người quá. Chúng tôi ra ngoài ăn cũng được". James Black khách sáo đáp lại.

- "Chẳng phải đêm qua mọi người đã rất mệt rồi sao. Ở lại đây nghỉ ngơi lấy lại sức". Yusaku tiếp lời. "Vả lại, chẳng phải tạm trú có thể tránh được sự truy lùng của bọn chúng sao?". Khuôn mặt Yusaku trở nên sắc sảo.

-"Chú ấy nói phải đấy ạ". Conan nói, mắt kính của Conan sáng lên.

Trong lúc đó, Akai đang ở trên phòng, trong lốt Subaru cùng với Camel. Họ đang lắng nghe cuộc trò chuyện qua máy nghe lén được gắn trên người Yukiko.

- "À, tôi vừa mới nhớ ra một chuyện. Tôi có việc vào trưa nay, nên chắc là không ăn cơm với mọi người được rồi". Jodie nói.

-"Cô ổn chứ, người cô đang bị thương vậy mà". Yukiko lo lắng hỏi.

- "Không sao, không sao. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà".

-"Nhưng mà cô định mặc luôn cả chiếc áo này luôn hả cô? Cháu thấy nó khá bẩn". Conan với chất giọng ngây thơ nói.

-"Phải đó, nếu được thì vợ tôi có thể cho cô mượn quần áo". Yusaku nói, hai người mỉm cười. "Cô thấy ổn chứ".

-"Ồ, tôi ổn mà, tôi không cần đâu. Tôi không thích mặc đồ của người khác cho lắm. Mọi người ở đó đều là bạn khá thân với tôi. Vả lại, tôi sắp trễ rồi".

-"Nếu bạn thân, cô có thể đến trễ một chút cũng được mà. Thay đồ đâu mất nhiều thời gian đâu". James Black hỏi.

- "Tiếc là bạn tôi kiểu người không thích trễ giờ. Có lần tôi chỉ đến trễ có 10 phút mà cô ấy đã rất giận tôi".

-" Mặc dù rất muốn nhưng mà tôi không thể, hẹn mọi người lần khác nhé". Khuôn mặt Jodie biểu lộ vẻ tiếc nuối.

-" Tạm biệt em nhé, cool kid". Jodie khuỵu gối xuống, mỉm cười với Conan

_ "Vậy nhé, tôi đi đây". Cô vẫy tay với mọi người rồi chạy ra cửa.

- "Cô có cần tôi chở không. Chẳng phải cô đi bộ đến đây sao?" James nói.

-"Vậy thì phiền anh quá, tôi có thể tự bắt taxi được rồi".

-"Ôi chết sắp đến giờ hẹn rồi". Jodie hốt hoảng nhìn vào đồng hồ. " Thôi, tôi đi trước đây". Nói rồi cô chạy nhanh ra ngoài cửa .

Tiếng cửa đóng lại, mọi người nhìn nhau cười. Nụ cười gắng gượng trên môi.

                                        *

"Thank you very much".

Jodie vui vẻ nói sau khi bước xuống chiếc xe taxi. Rồi sau đó, cô đi bộ một lúc, đến gần một chiếc xe màu đen. Cô gõ cửa rồi mở cửa xe bước vào.

- "Lề mề quá đấy". Người ngồi ở hàng ghế lái lạnh lùng lên tiếng. "Vermouth".

Cái người vừa được gọi Vermouth ấy, vẫn bình thản, nhẹ nhàng xé lớp mặt nạ khuôn mặt Jodie ra. "Xin lỗi nha". Lũ đó cứ thích níu chân tôi lại. Khá khó để tôi thoát ra".

Người vừa phàn nàn khi nãy, không ai khác là Gin.

- "Sao rồi?". Vẫn chất giọng lạnh tanh ấy, Gin lên tiếng.

-"Có vẻ không khả quan lắm. Hình như bọn họ đã đánh hơi ra "con mèo" là giả rồi". Vermouth tiếp tục. "Hiện tại, "người thật" sao rồi?"

-" Đã tỉnh. Xem ra cô ta không nhớ gì thật".

-"Có lẽ giữ cô ta lại để làm con tin lúc cần theo lệnh của tổ chức là một việc làm không tồi". Vodka ngồi bên ghế lái phụ, lên tiếng.

                             *
Tại căn phòng y tế, Jodie đang ngồi trên giường. Tay ôm đầu, khuôn mặt hết sức đau đớn, xen lẫn một chút hoang mang.

- "Mình đang ở đâu vậy?"

- "Cô tỉnh rồi sao?" Vodka đi vào.

Nhìn thấy Jodie đang ngồi ôm đầu. Gin tiến lại gần:

- "Cô đã nhớ ra được gì chưa?" - Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào con ngươi của Jodie.

Jodie mệt mỏi lắc đầu.

- "Cô đang nằm dưới tầng hầm của tổ chức". Rồi Gìn kể về tổ chức áo đen". Và nghe này, tên của cô là Jodie Starting, làm việc cho tổ chức". Chất giọng lạnh như băng không thay đổi. "Và, FBI, CIa, M16, cảnh sát, hay tất cả bọn cớn thích phá phách chúng ta, hay nếu cô có ý định phản bội tổ chức, đều sẽ bị thành trừng". Gin trừng mắt. "Rõ chưa?"

Dù không thể biết gì về hiện tại, nhưng cái nhìn của Gin đầy đáng sợ của Gin không hề khiến cô sợ hãi. Cô gật đầu, nhưng cô cảm giác mình đang miễn cưỡng.

Kir đứng đó, khuôn mặt đầy lo lắng.

                                      *
Bầu không khí ở nhà Kudo vẫn rất căng thẳng.

-" Đúng như em nghĩ, cô Jodie hồi sáng chính là Vermouth". Conan nói.
- "Vậy rốt cuộc Jodie thật sự đang ở đâu vậy?" Camel lo lắng hỏi.
- "Em không biết. Báo chí đưa tin là không tìm thấy ai dưới sông". Conan cười sợ hãi. "Tình hình có vẻ không được khả quan".
-"Cô đang ở đâu vậy Jodie". Akai nghĩ thầm. Lòng không khỏi lo lắng.

                            

Có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ