Đế Miện lừa Cù Huyền Tử và Lê Tô Tô đoạt lấy tà cốt, không những vậy còn ra tay làm trọng thương y. Nhưng may mắn nhờ Công Dã Tịch Vô thấy điều đáng ngờ từ Đế Miện sau khi gã rời khỏi Thiên Trì liền xuống kiểm tra thì phát hiện Cù Huyền Tử cùng Tô Tô đều đã bất tỉnh.
Mà Đế Miện sau khi có được tà cốt lại bị Công Dã Tịch Vô tra hỏi cũng không giấu giếm mà nói bản thân đã có tà cốt từ nay không cần phải hèn mọn mà ẩn nấp tại Hành Dương Tông, gã cười một tràng đê tiện rồi bỏ đi mất.
Cả hai được đưa về chữa trị, Tô Tô thì không có gì đáng ngại nhưng Cù Huyền Tử lại chịu phải hai nhát kiếm Trảm Thiên tính mạng đang vô cùng nguy cấp.
Triệu Du nghe được tin dữ từ Hành Dương Tông đứng ngồi không yên liền tức tốc đến xem xét.
Đến nơi, Triệu Du một mạch hướng đến tư thất Cù Huyền Tử mà đi. Thấy bên ngoài Công Dã Tịch Vô đang đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn vào trong lo lắng các đệ tử còn lại cũng túc trực chờ tin.
Triệu Du tiến đến đặt tay lên vai Tịch Vô khiến anh có chút giật mình quay người lại thì thấy là Triệu Du liền đưa tay chào hỏi:"Triệu Du bá bá".
"Tình hình sao rồi?''
Tịch Vô đưa mắt nhìn vào trong rồi lại nhìn Triệu Du khẽ lắc đầu. Triệu Du cũng rũ mắt buồn bã chờ đợi.
Một canh giờ trôi qua mà cứ ngỡ như vô tận cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Triệu Du liền sốt sắng đến gần dò hỏi:"Dược Y, lão Cù ông ấy sao rồi?"
"Hiện tại đã không còn nguy hiểm nhưng cần phải theo sát. Bị kiếm Trảm Thiên đả thương Cù chưởng môn qua khỏi đã là một kỳ tích".
Nghe đến đây tản đá trong lòng mỗi người đều được gỡ xuống. Cúi đầu cảm tạ Dược Y, cho người tiễn ông ra về. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa Triệu Du liền nói:"Hôm nay các con vất vả rồi nhất là Tịch Vô mau về nghỉ ngơi đi".
"Nhưng sư phụ..."
"Không cần lo ta sẽ trông chừng ông ấy".
Công Dã Tịch Vô bày ra vẻ mặt khó xử thì được Triệu Du trấn an mới cùng các sư đệ rời đi.
Triệu Du cũng không nán lại ở ngoài thêm một khắc nào liền vào trong tư thất. Lão lại gần Cù Huyền Tử mặt mày tái nhợt, bất động nằm trên giường không khỏi xót xa. Triệu Du không kìm được, đau lòng nắm lấy tay y khẽ mắng:"Lão già nhà ông nhất định phải mau tỉnh lại cho ta nếu không đứng trách".
Sau một đêm thì Tô Tô đã tỉnh lại, nàng mơ màng ngồi dậy thì thấy Thương Cửu Mân đang nữa ngồi nữa nằm ngủ bên cạnh. Nàng nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra thì cảm nhận được trong người có gì đó thiếu sót, trống trải, tà cốt phải là tà cốt. Tô Tô đưa tay lên ngực mình xem xét,nó đâu rồi nàng không cảm nhận được.
Thương Cửu Mân thấy động thì choàng tỉnh, vui mừng khi thấy Tô Tô đang nhìn cậu nhịn không được mà ôm nàng vào lòng.
"Nàng tỉnh lại rồi, nàng làm ta lo chết mất".
"Cửu Mân chuyện gì xảy ra vậy, còn tà cốt nữa ta không cảm nhận được, nó đâu rồi?"