Say tình [H+]

354 25 11
                                    

Tam quan không rõ ràng chỉ đơn giản là một chút xôi thịt !!!!

Lần đầu viết H khó tránh sai sót.

_____________________________

Ánh mắt Triệu Du rực lửa nhìn người đang uốn éo dưới thân mình, gò má ửng hồng đôi mắt mơ màng đầy gợi cảm. Một tay ôm lấy thắt lưng lão ghì chặt như sợ Triệu Du chạy mất một tay khó nhọc muốn nới lỏng xiêm y, miệng rên rỉ than nóng. Bộ dạng dâm mỹ thật khiến người ta nóng mắt.

Nếu là người khác Triệu Du sẽ là một chính nhân quân tử thực thụ từ lâu đã vứt bỏ thú vui xác thịt nhưng trước mắt lại là Cù Huyền Tử, đối với người này không thể ngó lơ còn chính nhân quân tử gì đó bỏ qua một bên trong đêm nay cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Triệu Du cướp lấy môi y một cách mạnh bạo, chiếc lưỡi như rắn không xương càn quét khoang miệng Cù Huyền Tử. Tay cũng chẳng rảnh rỗi giúp y trút bỏ từng lớp xiêm y vướng víu.

Thân thể Cù Huyền Tử trắng ngần, mền mại được bại lộ tất cả dưới ánh nến lay lắt. Triệu Du từ môi y hôn dài xuống đến cổ rồi đến quai xương xanh. Mỗi nơi lão đi qua đều để lại ấn ký. Tay lão vuốt ve từ eo tới đùi làm y rùng mình không nhịn được rên rỉ.

Triệu Du nhìn hai đỉnh hồng trước ngực cùng thân trụ cương cứng kia của Cù Huyền Tử liền nắm lấy phía dưới chậm rãi vuốt ve. Y bị động tác từ tốn của lão bức muốn phát điên.

"Ưm...a...nhanh...nhanh một chút... khó chịu...a".

Khóe miệng Triệu Du bất giác cong lên, lại buông ra những lời khiêu khích:"Thật không ngờ Cù chưởng môn bề ngoài thanh lãnh, trong trẻo nhưng bên trong lại dâm đãng như vậy". Nói rồi lão cúi xuống ngậm lấy một bên ngực y dùng răng day day hạt đậu nhỏ trong miệng, tay đang vuốt ve lấy thân trụ cũng tăng tốc.

Cù Huyền Tử nghe những lời châm chọc nhưng không phản bác nổi. Đột ngột đón nhận kích thích lớn rên rỉ ngày một lớn. Y thỏa mãn trào dâm thủy, ngửa cổ thở dốc.

"Vẫn chưa xong đâu".

Triệu Du dùng dịch thủy của y làm vật bôi trơn một ngón tay cho vào huyệt khẩu non mềm. Cù Huyền Tử vừa phát tiết nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ, thân thể nóng rực, mi mắt lơ đãng, dục vọng từ lâu đã ăn mòn tâm thức, y cần nhiều hơn thế. Ngón tay Triệu Du cũng chiều lòng Cù Huyền Tử thêm một ngón rồi lại một ngón ra sức đi sâu vào bên trong, ở điểm nhạy cảm dùng tay hết ấn ấn rồi rẫy nhẹ. Triệu Du hơi nhướng người lên một chút ngậm lấy môi Cù Huyền Tử, nuốt những tiếng rên rỉ của y vào bụng.

Đột ngột Triệu Du rút tay ra, bên dưới Cù Huyền Tử cảm nhận được trống trải, ngứa ngáy theo bản năng dịch người về phía lão, mong cầu thỏa mãn. Triệu Du từ lâu cũng đã thoát y, hạ thân của lão cương cứng, trướng đến phát đau nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn khuếch trương cẩn thận giúp Cù Huyền Tử để giảm bớt đau đớn cho y khi cả hai giao hợp.

Triệu Du bắt lấy hai chân Cù Huyền Tử vòng qua eo mình, hông đưa đẩy hạ thân tiến vào huyệt khẩu. Y dù đang ý loạn tình mê nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn, mấy ngón tay của lão làm sao sánh bằng thứ cự vật to lớn đang dần chiếm đóng phía dưới. Nắm chặt lấy thành giường, lệ nóng tràn mi, rên rỉ thống khổ, muốn khép chân nhưng lại không được. Nội bích ấm nóng bao bọc lấy thân trụ, Triệu Du thấy biểu tình Cù Huyền Tử chưa dám động thủ cúi xuống hôn lên má y an ủi, tay lão bất giác luồn vào tay y đan chặt.

Cảm nhận người phía dưới đã có phần bình ổn, Triệu Du bắt đầu nhấp hông một cách nhẹ nhàng. Cơn đau qua đi thì khoái cảm xác thịt ập đến.

"Ưm...a...a..."

Thấy Cù Huyền Tử đã bắt đầu thích ứng, Triệu Du nhấp người ngày càng mạnh bạo, y cũng nâng eo phối hợp với lão. Cự vật bên trong liền tục đâm chọt vào điểm mẫn cảm, cùng lúc đó Triệu Du được tiểu huyệt chật hẹp, ấm áp thắt chặt. Những tiếng rên đầy dâm mĩ ngọt ngào pha lẫn tiếng gầm gừ mạnh mẽ vang khắp trong không trung.

"Sắp... không chịu... được...a". Cù Huyền Tử lại một lần nữa thăng hoa, cả người mềm nhũn, vô lực. Triệu Du ôm lấy y đâm rút thêm vài cái rồi phóng thích hết vào nơi sâu nhất, lão gục đầu vào vai y thở dốc. Nhưng cự vật vẫn còn cắm trong người y kia lại cương cứng.

Đêm còn dài, cả hai vẫn lao vào nhau như thiêu thân lao vào lửa. 

______________________________

"Triệu Du hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao người ta lại đau nhức thế này?"

"Ông không nhớ sao? Ngày hôm qua ông uống rượu cùng ta, say đến nỗi chạy loạn khắp nơi, không biết đi đứng kiểu gì rơi xuống vách núi. Giữ được mạng già ông là mừng lắm rồi ở đó mà than đau".

Cù Huyền Tử:"????"

Y tự thấy bản thân ngày càng bê tha, lần trước là đập đầu vào đá lần này thì té núi không biết sắp tới sẽ gặp bất trắc gì? Chỉ tại Triệu Du cứ cách mấy ngày lại lôi kéo y uống rượu.

Cù Huyền Tử cũng có chút thắc mắc bình thường thì không sao nhưng mỗi lần được Triệu Du mời uống rượu thì y lại gặp nạn.

Có lẽ...à có lẽ là do vía Triệu Du quá nặng, lão ăn nhờ ở đậu người khác thì được nhưng nếu dùng đồ của lão thì sẽ phải gánh tai kiếp. Nghĩ đến đây y rùng mình một cái, Triệu Du coi vậy mà thật đáng sợ. Chắc chắn sau đợt này dù có trời long đất lở Cù Huyền Tử cũng quyết không động đến một giọt rượu nào mà Triệu Du mang đến, y vẫn muốn sống thêm vài năm.

Vài ngày sau.

"Lão Cù hôm nay ta vừa tìm được một bình rượu rất quý...ê lão Cù ông chạy đi đâu vậy?"












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ