Cù Huyền Tử luôn nghĩ rằng lần đầu tiên gặp gỡ giữa y và Triệu Du là vào ngày tổ chức cuộc so tài giữa Tiên Môn.
Lúc bấy giờ cả hai vẫn còn thuở niên thiếu, Cù Huyền Tử dù là đệ tử còn trẻ tuổi nhưng lại toát lên phong thái đĩnh đạc, đạo mạo, xuất chúng hơn người. Triệu Du thì ngược lại, chẳng những đến trễ quần áo thì xốc xếch, đến nơi chỉ có thể cáo lỗi với các tiên quân, sư phụ lão cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với đứa đồ đệ này nhưng vẫn nói giúp cho Triệu Du vài lời.
Thời khắc đó, Cù Huyền Tử trong lòng chẳng có chút thiện cảm với con người này. Trời sinh bản tính y nghiêm khắc, luôn làm theo khuôn phép, được mệnh danh là đệ tử gương mẫu nhất của Hành Dương Tông. Vậy nên gặp một người phá vỡ quy tắc như Triệu Du khó tránh nảy sinh ác cảm.
Nhưng chẳng ai ngờ được người mà họ cho là vô tích sự sau này lại trở thành trưởng môn Tiêu Dao Tông, nói về pháp lực cũng không phải là dạng tầm thường.
Cù Huyền Tử cũng chẳng đoán được người mà bản thân lúc trước ghét bỏ lại trở thành tri kỷ của y.
Triệu Du cũng thật là có trí nhớ tốt lại còn giận dai, trong suốt mấy ngàn năm gắng bó cứ lâu lâu lão lại nhắc đến chuyện cũ.
"Lão Cù ông nói xem, lúc trước rõ là ông ghét ta ra mặt sao giờ lại quan tâm ta như vậy? Được ông đến thăm hỏi quả là diễm phúc của lão già này".
Triệu Du trong lúc hành hiệp trượng nghĩa lại sơ xuất bị yêu vật đả thương nằm liệt ở Tiêu Dao Tông đã mấy ngày. Trong lòng buồn bực vì lão đã không đến Hành Dương Tông vậy mà người kia không thấy kỳ quái sao? Cũng không đến thăm lão một khắc? Mà đệ tử Tiêu Dao Tông thấy sư phụ khó ở cũng phần nào đoán được tâm ý liền cho người đến Hành Dương Tông.
Đến nơi mới biết được là mấy ngày nay Cù Huyền Tử đang bế quang dưỡng thần do trước đó y cũng đã giao đấu với yêu ma tiêu hao không ít linh lực, cũng dặn dò đừng làm phiền y trong lúc ấy nên chẳng ai báo tin cho y biết là Triệu Du bị thương. Người đệ tử vừa đến nơi cũng là lúc Cù Huyền Tử xuất quang, biết tin thì tức thời đã đến Tiêu Dao Tông.
Thấy Cù Huyền Tử tới trong lòng Triệu Du gào thét vui sướng nhưng ngoài mặt cứ trơ trơ ra chẳng quan tâm, miệng phun ra những lời xéo sắc.
Cù Huyền Tử vừa đến đã nghe được lời chào"thân thương" của Triệu Du không khỏi cười khổ trong lòng. Nhưng y cũng chẳng là dạng người dễ bị ức hiếp cũng đáp lại lão.
"Ta đến là xem ông chết hay chưa?"
"Ông thấy rồi đó ta sống dai lắm không chết được đâu, xem đủ rồi thì về Hành Dương Tông của ông đi".
Lần này thấy Triệu Du mạnh miệng như vậy, Cù Huyền Tử thật sự chịu thua. Y tiến đến ngồi bên cạnh Triệu Du, lão liền quay đầu đi không thèm nhìn y.
Cù Huyền Tử khẽ cười đặt tay lên ngực Triệu Du dịu dàng hỏi:"Bị thương ở đây sao?". Lão bị hành động của y dọa cho giật mình, tim đập loạn xạ.
"Ê Triệu Du ông bị sao vậy tim ông đập nhanh quá?". Nói rồi y áp tai mình lên ngực Triệu Du. Thật sự lần này vượt quá giới hạn của lão. Vành tai Triệu Du đỏ lừ, hơi thở có chút xáo trộn, Triệu Du bắt đầu thở gấp. Suốt mấy ngàn năm nay đây là lần đầu y chủ động đến gần lão đến vậy, không những tựa vào ngực lão lại còn dùng tay sờ chỗ này, chạm chỗ kia.