Chương 5: Là ta sơ ý

974 159 11
                                    


"Ta muốn gặp các môn đồ của Hoa Sơn"

Đường Bảo nâng tách trà lên, ánh mắt của hắn như có như không nhìn về Đường Quân Nhạc. Bộ y phục trắng muốt của Đường Bảo càng điểm thêm sự lạnh lẽo xung quanh người hắn.

"Ta có thể hỏi tại sao không?"

"Hừm...ta chỉ là muốn gặp các hậu bối của Mai Hoa Kiếm Tôn"

"Thay mặt sư huynh của ta cảm ơn Hoa Sơn Thần Long một cái, dù gì cũng là hắn đã vực dậy một Hoa Sơn gần như lụi bại"

Đường Quân Nhạc khẽ đánh giá nam nhân trước mắt, ngoài việc y muốn gặp đời sau của Đại Hoa Sơn ngày trước, hắn không có bất cứ mong muốn nào khác, Đường Quân Nhạc không đọc vị được thực trong thâm tâm y đang suy tính cái gì.

Có từng nghe qua ký sử của Đường Môn, Ám tôn chính là tuyệt thế hậu khởi chi tú của gia môn, là hi vọng, là tương lai mà gia môn cố gắng bồi dưỡng, nhưng vì khác lập trường của một y nhân và một đại thế gia hắn đã không đi chung đường với bọn họ. Thậm chí là tỏ ra chán ghét, muốn lật đổ Đường môn ra khỏi Tứ Xuyên.

'Hầy, đáng tiếc đúng là đáng tiếc! Là thiên tài nhưng cũng là kẻ điên' Đường Quân Nhạc thở dài.

'Có lẽ ngoài Mai Hoa Kiếm Tôn- vị anh hùng năm ấy ra, không một ai trên thế gian này muốn ngồi chung bàn rượu với kẻ lập dị luôn tìm cách đánh vỡ những định kiến cổ hủ như vậy'

"Được được, ngài là cao tổ phụ của ta, việc ngài làm ta không quản được"

"Sao có thể? Dù gì ta cũng chỉ là một trưởng lão hơi lớn tuổi, địa vị vẫn không thể cao hơn môn chủ đây" Đường Bảo cười nhạt.

"Quá lời quá lời rồi, không xét về chức vị ta mới chính là thấp hơn ngài, cao tổ phụ"

" Nhưng mà có điều này..."

Đường Quân Nhạc ngừng lại một chút, lão như đang suy ngẫm gì đó, mắt lão híp lại.

" Hiện tại ta không thể để ngài gặp các môn đồ Hoa Sơn với thân phận Ám Tôn được"

"Ngài biết đấy.."

Đường Bảo gật đầu, hắn cắt ngang lời môn chủ.

"À, môn chủ nhắc ta mới nhớ, cũng sẽ không ai tin một kẻ đáng lẽ đã chết trên chiến trường 100 năm về trước,giờ này lại đang ngồi trò chuyện với bọn họ"

" Thế này đi môn chủ, ông nói với họ ta là thân nhân xa tìm đến cũng được"

" Vâng cao tổ phụ, ta cũng đang muốn làm như vậy, ta thấy để người làm sư huynh của ta cũng được" Đường Quân Nhạc suy nghĩ một chút rồi trả lời.

" Được, sư đệ" Đường Bảo đặt chén trà xuống, nở nụ cườI với Đường Quân Nhạc rồi đứng lên.
_____________
"Cáiiii gìii???"

Tiếu Tiếu hét lên với vẻ mặt hoảng hốt, ngón tay cô run run chỉ về nam nhân mặc lục y kia, hai mắt trợn to ra.

"Sư huynh?? Phụ thân ta lòi ở đâu ra một sư huynh cơ ..ư ư"

Đường Bá nhảy khỏi ghế, thuần thục bịt miệng cô nàng đang muốn hét lên tiếp.

"Muội im lặng chút đi!! Là sư thúc, sư thúc đó"

Tiếu Tiếu nhanh chóng gật đầu, ánh mắt ấm ức, Đường Bá cũng buông cô ra.

"Haiz ta cũng không biết nữa" Đường Bá day trán.

"Một khắc trước phụ thân đẩy hắn đến đây rồi nói như vậy, muội nghĩ ta phải làm sao?"

Tiếng cãi nhau của huynh muội kia rất lớn vang vọng khắp bàn ăn, nhưng hiện tại thứ mà Ngũ Kiếm để ý không phải hai người kia mà lại chính là hai con người trong góc kia.

"Ta, ta hình như gặp ảo giác rồi"

"Thanh minh nó gắp thức ăn cho người khác á!!! Người khác áaaa!???"

"Haha ta uống nhiều rượu quá nên hoa mắt rồi"

"Nhưng tiểu sư phụ ngươi đã uống chén nào đâu!"

Chiêu kiệt ngay lập tức được hưởng một cú đá đến từ Nhuận Rông.

Trong góc, Đường Bảo đang gắp thức ăn cho Thanh Minh- kẻ đang không ngừng rót rượu mặc dù đã tràn ly, ánh mắt hắn dính hết lên người Đường Bảo.

" A tiểu đệ à, rượu tràn ly rồi kìa"

Trước cái nhìn như lửa của Thanh Minh, hắn trực tiếp lờ đi, tay cầm chén rượu dốc thẳng vào miệng.

" Vậy là ngươi đã chết nhưng được sống lại? Và cũng không biết tại sao được sống?"

Giọng nói nhỏ ngọt như nước của Thanh Minh rơi vào tai Đường Bảo, hắn giật mình, chiếc chén trên tay thoáng khựng lại, chẳng biết từ bao giờ Thanh Minh đã nhướn người lên ghế, cố gắng nói nhỏ vào tai hắn.

Đường Bảo quay đầu lại về phía Thanh Minh, hai người mắt đối mắt, nơi đầu mũi chạm nhau dường như Đường Bảo có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Choang

Thanh Minh giật mình, hắn rụt người lại rồi quay đầu về nơi phát ra tiếng ồn.

" Làm sao vậy"

"Không, không sao"

Mặt của Bạch Thiên xanh mét đi, hắn ú ớ trả lời câu hỏi của Thanh Minh, bát cơm vỡ trên sàn lúc này cũng không thể làm hắn chú ý. Bạch Thiên nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn Đường Bảo, môi hắn nở ra nụ cười vặn vẹo.

" Là ta sơ ý"

[Allthanhminh] Vạn Hoa TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ