Chương 9: Ở lại một chút đi

721 112 3
                                    

"Vẫn như ngày nào nhỉ"

Thanh Minh bĩu môi, khi hắn trở lại với thân phận Thảo Tam, Thanh Minh đã mất hết nội công còn giờ thì Đường Bảo lại không mất gì, thậm chí Thanh Minh còn thấy được Đường Bảo còn béo lên một tý ấy chứ.

"Tiểu Minh"

Sáng hôm nay, Thanh Minh và Đường Bảo đã thống nhất cách gọi này.

Đường Bảo cười tươi, ngón trỏ của Đường Bảo chỉ về phía mái tóc lù xù của hắn, hắn như một đứa trẻ đang làm nũng đòi quà.

"Xoa đầu đi"

Thanh Minh xoa đầu Đường Bảo theo yêu cầu của hắn.

"Thật là, tên nhóc kia quá cũng quá yếu rồi"

"Là ngươi mạnh hơn mà?..ta thấy sư thúc cũng rất mạnh đấy" Thành Minh phản bác.

"Thanh Minh à, hắn thậm chí còn không bằng được một cọng lông so với các môn đồ trước kia" Những từ cuối Đường Bảo nói nhỏ lại.

"Ta biết"

Thanh Minh cười khổ, bàn tay đang xoa đầu Đường Bảo rụt lại, nhanh chóng nâng khuôn mặt hắn lên.

"Béo quá"

"Sư huynh!??" Đường Bảo lí nhí, mặt hắn nghệch ra như bị dại.
____________
"Aaaa sư thúc à" Đường Tiểu Tiểu gào lên đầy tuyệt vọng khi nhìn thấy tình trạng của Bạch Thiên.

Ở giữa sân tập, Bạch Thiên không ngừng vung kiếm vào khoảng không, những đường kiếm vung ra đầy mạnh mẽ nhưng lại không thể làm hài lòng người vung kiếm. Bộ y phục của Hoa Sơn đã rách đến nỗi không thể tả, từng tấc áo đều trộn lẫn máu, đất cát và mồ hôi của hắn.

"Aaaaa, thúc cứ tập luyện như vậy là sẽ vào quan tài thật đấy"

Bạch Thiên lờ đi tiếng hét của Tiểu Tiểu, ánh mắt hắn chỉ tập trung tuyệt đối vào thanh kiếm trên tay.

'Chỉ còn cách này' Tiểu Tiểu dường như nhớ ra gì đó, cô chạy về phía thư phòng của cha mình.

Sau hơn khoảng mười phút có bóng người đi ra từ thư phòng của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh làm khuân mặt vặn vẹo hết sức khó ở, hắn bất mãn với vạn vật trên thế gian này.

Tiểu Tiểu canh chuẩn thời cơ Thanh Minh đi đến, một tay bịt miệng rồi khiêng hắn chạy như bay về phía sân tập luyện, cô thả Thanh Minh tại sân, nơi cách Bạch Thiên khá xa.

"Sư huynh nhìn đii"

Thanh Minh liếc qua chỗ Bạch Thiên.

"Ừm,ta thấy....Bạch Thiên sư thúc?"

"Đúng đúng"

"Nhưng như vậy thì sao"

Đường Tiểu Tiểu trực tiếp tắt máy, nàng tỏ ra bối rối trước câu hỏi của Thanh Minh.

"Ta..."

"....bởi vì ta nghĩ chỉ huynh mới có thể khiến sư thúc bình tĩnh trở lạ nên mới đi gọi huynh"

"Đó việc của Bạch Thiên sư thúc, không liên quan đến ta"

"Nhưng mà..."

"Tiểu Tiểu..." Thanh Minh xoa đầu cô, ánh mắt hắn dừng lại trên người Bạch Thiên, "...sự thất bại ngày hôm nay của hắn cũng không phải là không có ý nghĩa"

"Đồng Long rồi sẽ nhận ra thực lực hiện tại của hắn đang ở đâu, thất bại luôn là khởi đầu của một tương lai"

Tiểu Tiểu cúi đầu, không phải là cô không suy xét đến vấn đề này, chỉ là với trái tim của một người làm y, cô không muốn bỏ mặc Bạch Thiên đang cố gắng lao đầu vào chỗ chết để cố gắng mạnh mẽ hơn.

"Nhưng nếu muội đã yêu cầu, ta đành phải giúp muội một tay"

Mắt Tiểu Tiểu toả ra ánh sáng lấp lánh khi nhìn Thanh Minh, hoá ra tên ác quỷ tu la ba đầu sáu tay này cũng có một mặt tốt như vậy.
____________
 
"Là, là vậy sao"

Giữa Hoa Âm đông đúc, phảng phất hình ảnh một nam nhân to con, hắn hiện tại đang cúi đầu trước người có bối phận và chiều cao thấp hơn mình.

"Hầy, thúc làm gì vậy Đồng Long"

Thanh Minh xệ mặt, hắn bắt đầu ca cẩm nhiều thứ trên trời dưới đất, xung quanh hai người là một vòng quanh cácc thiếu nữ, họ trở nên e thẹn khi nhìn thấy dung nhan của Bạch Thiên.

Ầy, bảo Thanh Minh có ghen tỵ không á? Bảo Hoa Sơn Thần Long có ghen tỵ hay không áaaa!!??.................ừ hắn ghen tỵ thật đấy. Trước kia khi làm Mai Hoa Kiếm Tôn, phàm là người đứng cùng hắn đều sẽ trở nên mờ nhạt hết mức, đến nỗi cả Trung Nguyên không ai muốn đi sóng đôi với Mai Hoa Kiếm Tôn. Sau này rồi mới có một tên điên Đường Bảo luôn ở bên cạnh chạy theo hắn, cho dù bị đánh đập, ghê tởm ra sao, y cũng bỏ qua cho hắn, khi nào miệng y cũng luân phiên 'Đại sư huynh xem này, đại sư huynh, đại sư huynh'. Ban đầu hắn thấy rất phiền bởi cái đuôi Đường Bảo, sau này rồi mới biết thật ra cho dù Đường Bảo có nói bao nhiêu lời đi nữa, chỉ cần là y thì hắn đều nghe.

"Sư thúc!"

"Sao vậy"

"Chúng ta phải chạy nhanh trước những thứ này, đừng để bị họ cướp sắc"

Não Bạch Thiên ngừng tạm thời, hắn không tiêu hoá được Thanh Minh đang muốn nói cái gì, nhưng hắn cảm thấy Thanh Minh thật đáng yêu (?).

Sau đó con người đáng yêu kia cầm lấy bàn tay thô ráp của Bạch Thiên, kéo hắn từ từ tách đám đông rồi chạy.

Những thiếu nữ tuổi hồng tức giận trước thái độ khinh khỉnh của Thanh Minh, nhưng sau khi nhìn thấy mặt hắn, tứ phương lập tức giải tán=))

Thanh Minh không để ý vấn đề này, hắn kéo Bạch Thiên đến một gian hàng bánh bao, hắn hếch cằm nhìn Bạch Thiên, nhìn người bên cạnh cay đắng lấy tiền túi ra bao hắn. Không dừng ở đó dường như, vị sư điệt đang yêu của Bạch Thiên đang kéo hắn đi khắp tất cả mặt hàng tại Hoa Âm, từ đầu đến cuối hắn luôn là người chi tiền, việc của Thanh Minh chỉ là chỉ bất cứ nơi nào rồi ăn.

"Đủ rồi Thanh Minh, ta hết tiền rồi, xin con dừng lại đi"

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn hắn không hài lòng, hắn còn chưa ăn hết đồ ăn ở Hoa Âm. Trùng lúc Thanh Minh cất tiếng, sâu thẳm trên bầu trời phía trên đầu của họ nổ vang.

Ầm Ầm!!

Pháo hoa đủ loại màu sắc giao nhau giữa không trung, xen lẫn cùng những âm thanh trầm trồ bên dưới.

"Ài muộn rồi về thôi sư thúc" Thanh Minh bỏ qua, hắn đứng dậy xoay người rời đi, chỉ là không cẩn thận bị ngã.

Thanh Minh ngã về phía sau, ngã vào lòng Bạch Thiên, bàn tay của Bạch Thiên bất ngờ kéo áo làm Thanh Minh ngã về phía sau, chính y cũng không ngờ được, cứ vô thức ôm người trong lòng.

"Ở lại một chút đi"

Bạch Thiên lí nhí.

[Allthanhminh] Vạn Hoa TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ