Hôm nay của tôi thế nào?

813 70 12
                                    

Vài dòng cuối cùng, Mẫn Đình không chút vội vã, gõ từng chữ chắc nịch để không phải sửa thêm một lần nào nữa, chính thức hoàn tất báo cáo tháng. Vừa dứt tay là ngay lập tức vươn vai một cái, trong phòng phát ra tiếng rên dài đầy thoải mái. Vì quả báo cáo này mà Mẫn Đình cả tuần chỉ chợp mắt không đến bốn tiếng mỗi ngày, làm em oải rã hết người. Cùng lúc hai ngón tay nhấn lên bàn phím, đổi tab qua trang mạng xã hội hay dùng, tải lại trang.

Ngón tay Mẫn Đình vẫn ở yên đó, khẽ liếm môi, trang vừa tải xong cũng là lúc em thở ra một hơi, không mạnh, không nhẹ, lại có chứa chút gì đó hụt hẫng. Đã là ngày thứ mười một rồi, đã là dòng đăng tải thứ mười một rồi, người ấy vẫn chưa quay lại. Rê chuột xuống dưới, suốt mười một bài đăng không có một dòng phản hồi nào, em đi thật chậm, thật chậm, nhìn thật kỹ, bấm hẳn vào bài viết rồi thoát ra vì sợ trang lỗi hiển thị, vẫn không có một phản hồi nào.

Mẫn Đình lại liếm môi, em thấy trong lòng cứ có gì đó không đúng đang tồn tại, khiến em có phần bồn chồn, lại có phần lo lắng, và, chắc là nhiều phần mong chờ.

Mẫn Đình có một thói quen đã tồn tại và tiếp diễn suốt hai năm nay, cứ khoảng sáu giờ tối đều đặn đăng một dòng trạng thái lên blog của mình.

"Hôm nay của tôi thế nào?"

Trải qua một khoảng thời gian tối tăm, tồi tệ trong quá khứ, Mẫn Đình giấu mình chui nhủi đến năm hai mươi hai tuổi mới thực sự biết trân trọng bản thân, mới cảm thấy biết ơn về sự tồn tại của mình. Làm cùng lúc cho hai công ty về web ads, lại hướng nội, không thích giao tiếp, ngại ra đường, thế nên em cũng chẳng có nhu cầu chia sẻ gì với bạn bè. Em chọn cho mình một góc kín đáo, mở một blog trên một mạng xã hội mới, chẳng có mấy người dùng, mỗi ngày đăng một dòng trạng thái với câu từ giống hệt hôm trước và cả hôm sau. Mẫn Đình chọn viết ra như một cuốn nhật ký, chỉ là mỗi bình luận em viết bên dưới lại để riêng tư, người ta nhìn vào chẳng thể thấy được em viết gì cả.

Mọi thứ cứ yên ổn trôi qua, Mẫn Đình hài lòng với phương pháp giải toả cảm xúc mà em chọn, vào thời gian cố định trong ngày, em sẽ ngẫm lại mọi thứ đã diễn ra trong suốt mười mấy tiếng kể từ khi em thức dậy, ghi lại mọi điều trên đấy, nó làm lòng em nhẹ nhõm. Cứ nghĩ em sẽ mãi có thể một mình mỗi cõi ở thế giới ấy, cho đến ngày một người lạ mặt xuất hiện, mang những câu chuyện về họ, những cảm xúc của họ kể với em, với người họ chắc chắn chẳng biết là ai.

...

Hôm ấy, một ngày trời mưa phùn, cứ lún phún mãi suốt chặng đường từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà khiến Mẫn Đình mệt, đầu óc đau nhức, chúng giật giật bưng bưng phía sau tai, đôi mắt em mỏi nhừ vì cả ngày dán chặt trên màn hình, bả vai và cánh tay căng hết cơ lên, em sặc một tiếng, cổ họng ngứa râm ran, ngẫm chắc lại cảm cúm đến nơi rồi làm em mệt nhoài. Đổ cả thân người nặng nhọc lên giường, buộc lòng phải mở chuông điện thoại, thứ mà em ghét cay ghét đắng nhưng nếu không thì chắc không ai tìm được em mất. Thẩy điện thoại qua một bên, em vuốt mặt, day đầu mệt mỏi, kéo chăn kín người thiếp đi.

- ...

- Làm ơn đi~

- Để ngày mai rồi nhắn được không?

[JIMINJEONG/WINRINA] NỖI ĐAU NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ