Căn nhà có ba mái hiên

301 52 12
                                    

- Mẫn Đình thông cảm, ở đây thì như này là được lắm rồi í.

- Không sao~

- Ngồi đây nha.

Trí Mẫn đặt chiếc đẩu gỗ xuống sàn, ngay cạnh chiếc bàn con nhỏ, một bình hoa cúc dại và một khay hồng, chen ở giữa là mấy quả quýt con.

Vào thu rồi, trời vừa trong vừa mát, được ngày hẹn gặp mặt nhau tại nơi Trí Mẫn ở thì vừa đến đã gặp ngay cơn mưa. Suốt từ lúc đón em ở trạm tàu đến giờ cứ rối rít xin lỗi, vì sáng nay đã nghe thấy thông báo sẽ có mưa giông, mà trong đầu chỉ lo dọn dẹp cho xong đống bày bừa của đám trẻ hôm qua đến học, còn kịp giờ đi đón Mẫn Đình, quên béng chuyện báo với em.

...

Mưa dai dẳng suốt gần một tiếng vẫn chưa có chút thuyên giảm nào, Trí Mẫn lúng túng, mặt mũi chị trông tội nghiệp lắm, mắt cụp cả xuống, thiếu cái mếu máo nữa là giống đứa trẻ không được mẹ mua cho đồ chơi ấy.

- Biết vậy hôm thứ năm mình vẫn giữ là để Mẫn qua chỗ Mẫn Đình thì tốt biết mấy.

- Có khi một chút nữa sẽ tạnh thôi í.

- Khó tạnh lắm, mưa ào xuống thì may ra còn có lúc tạnh, chứ cứ rả rích như vầy có khi mưa đến tối, có khi đến mai luôn ấy.

Buồn hiu buồn hỉu, Trí Mẫn chống tay thở dài nhìn mưa, lần đầu để em đến nơi mình ở mà lại đón em bằng cơn mưa dai dẳng thế này.

Chẳng là hôm thứ năm, bỗng nhiên Mẫn Đình lại muốn đổi địa điểm gặp nhau thành nơi chị ở. Em bảo từ lúc bắt đầu gặp gỡ ngoài đời đến giờ lần nào cũng là chỗ em ở, gặp thì vẫn được, cơ mà nếu được gặp ở nơi Trí Mẫn ở thì sẽ thích biết mấy. Mà Trí Mẫn nhẹ dạ lắm, nghe em bảo thế có hơi chần chừ, cơ mà nghĩ lại thì cũng đúng, từ lần đầu gặp gỡ đến giờ đã có trên dưới chục lần gặp nhau rồi, đều là Trí Mẫn đi tàu đến gặp em.

Chỗ chị ở cách chỗ em hơn nửa tiếng đi tàu thôi, em đi hay chị đi thì cũng vậy, cơ mà Mẫn Đình bảo lần nào cũng là Trí Mẫn nhọc thân đến chỗ em mà không để em nhọc thân cùng thì thiên vị cho em quá. Trí Mẫn ngẫm nghĩ một hồi, chị im lặng thấy rõ làm Mẫn Đình cứ mấy giây lại lấy điện thoải khỏi tai để xem chị có đang gọi với mình không hay tắt ngỏm mười đời rồi. Thế mà Trí Mẫn đồng ý thật, Mẫn Đình mừng húm, em vỗ tay cái độp rõ lớn, suýt thì húc vào bàn.

Háo hức biết mấy mà giờ thế này đây, Mẫn Đình cũng có chút ngán ngẩm. Em mong đợi đến chiều thứ bảy này biết mấy, mong đợi để được đến nơi mà chị hay bảo là chẳng có gì để chơi biết mấy. Vì cơ bản là Mẫn Đình đâu có dụng ý đi chơi, em cũng chẳng hảo những điều diễn ra ở thế giới bên ngoài căn phòng em lắm. Cơ mà chỉ cần nó là nơi Trí Mẫn ở thì tự nhiên trong lòng Mẫn Đình thấy hào hứng với chuyến đi này vô cùng, chuyến đi từ lòng thủ đô ra ngoại ô thủ đô, chỉ hơn ba mươi phút mà đợi mãi mới tới.

- Xin lỗi Mẫn Đình nha~

- Đừng xin lỗi em mà.

- Mẫn quên mất chuyện này, chứ không để Mẫn đến chỗ Mẫn Đình thì đã ổn rồi.

[JIMINJEONG/WINRINA] NỖI ĐAU NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ