Những đám mây mùa hạ

289 49 1
                                    

Mẫn Đình ăn vận hết sức đơn giản, em búi gọn tóc sau gáy, trong chiếc áo phông rộng, thêm một chiếc sơ mi bạc màu khoác ngoài, quần dài phủ gần kín mặt trên của đôi giày thể thao. Bặm môi trước gương, dùng lực bặm tán lớp son bóng vừa mới quẹt lên ở giữa lòng tản ra xung quanh, phủi sợi bông bám trên da xuống đất, tựa lưng vào tường, hồi hộp chờ đợi.

Hôm ấy vừa vào đầu hạ, trời còn mát mẻ, gió vẫn thổi đều đặn, hoa bên đường nở nối tiếp nhau, cả con đường như dải lụa, ngập tràn màu sắc, hệt như lòng Mẫn Đình vậy. Em đứng nhịp chân, lâu lâu lại dựa vào tường, chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt nhưng đường nét thanh tú kia chẳng thể nào giấu đi được.

Phải rồi, hôm ấy là lần đầu tiên Mẫn Đình gặp gỡ Trí Mẫn, người mà em đã hơn một năm được nghe chính chị kể chuyện về mình, người mà bỗng một ngày giữa xuân đột nhiên biến mất, rồi cũng là người mà lúc giao mùa hai tuần trước em nhỏ ý rằng nếu chị muốn, ta có thể gặp mặt. Chẳng hiểu sao, gặp một người chưa từng gặp bao giờ lại khiến Mẫn Đình hôm ấy vui đến mức không ngớt nụ cười.

- Mẫn Đình ơi~

- ...

- Cậu là Mẫn Đình à?

- ...

- Phải cậu là Mẫn Đình không?

- Dạ.

- Dạ gì chứ, tớ trông già dặn lắm sao?

- Không phải. Chị... xinh lắm~

Mẫn Đình ngẩn ngơ mặt mũi khi có một người lạ đến trước mặt mình, dùng ngón tay trỏ khẽ nhấn vào cánh tay em gây sự chú ý, bẽn lẽn hỏi rằng em có phải Mẫn Đình không. Trong suy nghĩ của Mẫn Đình, cái người tên Trí Mẫn hẳn là một người có lẽ hơi điệu đà một chút, hơi sửa soạn một chút, vì cái cách mà chị kể chuyện với em qua màn hình đủ màu sắc kia cho em cảm giác cuộc sống của chị nhiều màu hồng hơn những màu khác.

- Tớ cảm ơn~ Nhưng đừng gọi tớ là chị nữa, tớ mới hai mươi lăm thôi.

- Em... hai mươi tư.

- À...

Trí Mẫn hơi bất ngờ, chị à một tiếng, có chút thẹn thùng khi biết em nhỏ hơn mình, chớp mắt, ôm má nhìn xung quanh.

Trí Mẫn nào có biết chỉ trong giây phút ngắn ngủi như vậy đã hứt mất hồn Mẫn Đình đi chứ, em không sao dứt đôi mắt khỏi chị, không sao dứt khỏi suy nghĩ về chị. Kể từ lúc em nhìn thấy người trước mắt, tim như cái chuông cửa, Trí Mẫn nhấn một lần thôi mà tim em rung lên liên hồi, em dán chặt mắt lên khuôn mặt chị, làn da trắng với ngũ quan sắc sảo không chút sai lệch nào khiến em rung động không thôi.

- Không ngờ Mẫn Đình ngoài đời xinh thế này, lại kiệm lời như lúc trên mạng nữa.

Bất chợt Trí Mẫn đưa tay lấy giúp em sợi tóc đang bám trên mũ, thế mà đôi má Mẫn Đình nóng rần lên, tay chân em lúng túng, ngón chân bấm trong giày, ngón tay vân vê vò vải trên quần. Khoảnh khắc Trí Mẫn hướng mặt lại gần phía em hơn một chút, đưa tay lên đầu em, Mẫn Đình chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập chứ chẳng thể nào nghe được chị nói gì nữa.

[JIMINJEONG/WINRINA] NỖI ĐAU NGÀY HÔM QUANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ