Chap 3

1.1K 44 16
                                    

Ánh nắng ban mai lấp ló sau tấm rèm trắng bay phấp phới, rọi vào giường nơi cô gái đang ngủ. Utahime mệt mỏi tỉnh giậy sau một giấc ngủ dài, cơ thể cô đau nhức ê ẩm, đầu ong ong, hai tai ù đi, mùi rượu vẫn còn nồng nặc.

"Đêm qua mình uống nhiều vậy sao"

Cô cựa mình rời khỏi giường nhưng dư âm của trận say xỉn trước đó khiến utahime loạng choạng xuýt ngã. Cô cảm thấy đau nhức bên dưới, hai chân như mất kết nối với cơ thể. Utahime đành bất lực nằm trên giường.

"Hừm..mình thay đồ từ lúc nào vậy"

Nàng quơ tay lấy điện thoại. Bây giờ là 9 giờ sáng, đằng nào cũng quá giờ chấm công rồi nên đành xin nghỉ. Cô thở dài ném điện thoại sang một bên rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

*ting ting

Tiếng tin nhắn thông báo liên tục vang lên, đánh thức utahime một lần nữa. Cô tức giận vồ lấy điện thoại định ném nát nó thì tin nhắn trên điện thoại khiến cô khựng lại

--9:30--

Utahime ổn chứ?
Muốn ăn gì không?
Utahime

Cút đi

Utahime
Chúng ta hẹn hò nhé
Tôi thích chị

Tôi thì không
Để tôi yên

Utahime bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn cái tên của hắn cũng khiến cô buồn nôn. Thích ư? Hắn nói nhẹ như lông hồng ấy. Nàng chui vào chăn nhắm chặt mắt cố ngủ nhưng những kí ức kia lại ùa về, thật đáng xấu hổ. Utahime co người, cảm giác như những cái động chạm ấy vừa mới thoáng qua rồi cô chợt nhớ đến shoko. Cô vẫn chưa xin lỗi shoko vì đã quá lời, utahime cầm điện thoại lên gọi cho shoko, một giọng nói trầm truyền đến.

Alo, chị utahime

Shoko à, cho chị xin lỗi
tối quá chị lỡ lời với em

Ah, không sao, em cũng
không nên bỏ chị một mình

Nhưng mà chị có thể tự
đi về được, em đừng
gọi gojo đến nữa nhé

Hửm, em không gọi cậu ta đến

Ủa em không gọi sao
cậu ta biết được

Em không biết, hôm qua em
về nhà luôn mà

Utahime ớn lạnh, nếu không phải shoko gọi thì làm sao hắn biết cô đang uống rượu mà đến. Cô run giọng đáp lại

Sao thế chị? Chị giấu em điều gì à

À không, thôi nhé chị có việc

Shoko cúp máy, utahime ngờ vực suy nghĩ. Nếu vậy thì hôm qua gojo là người đưa cô về nhà, có khi nào... utahime lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kinh tởm đó. Không đời nào cô cho phép chuyện đó xảy ra

Utahime chán truờng nhìn lên trần nhà, dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. Cô nhớ hình như tối qua có gặp lại cậu bạn cùng khóa nhưng sau đó thì chẳng biết gì nữa. Nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, cô tủm tỉm cười, đã lâu mọi người không tụ tập lại với nhau...cơ mà...mọi người cũng đã ra đi gần hết. Nghĩ tới đây utahime lại thấy bùi ngùi, xúc động, những năm tháng học trò gắn liền với nhau khó có thể lặp lại. Nghĩ một hồi, cô quyết định lục lại danh bạ. Sau hàng chục cuộc gọi cuối cùng cũng chỉ có một người bắt máy, đó là cậu bạn kia

[R18] [Gojohime/Gouta] Ép CướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ