forget about

202 19 1
                                    

seokmin ngạc nhiên khi biết người trước mặt đã tường tỏ chuyện giữa cậu và jisoo, biểu cảm của y bây giờ không khác gì dạo nọ, khi y đập cửa nhà cậu vào lúc bảy giờ sáng và hét thẳng vào mặt cậu, như thể cậu đã tùy tiện kéo jisoo lên giường khi chưa có sự đồng thuận của anh. "mày thử làm tổn thương nó đi và tao sẽ thiến mày ngay tại chỗ," y cảnh cáo cậu một câu rồi quay đầu bước đi, hòa mình vào dòng người đông đúc trong cơn tức tối, để rồi cậu lại thấy một jeonghan buông thả như mọi ngày vào tối hôm ấy.

"này," jeonghan nghiến răng, ánh mắt y sắc lẹm găm thẳng vào người cậu, "nếu chú mày bớt đần đi một chút, nó đã chẳng uống nhiều tới vậy."

"cái khỉ gì cơ?" cậu chau mày.

"thì," tóc vàng hoe tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực, "jisoo cũng là một tên đần không kém, nhưng chúng mày khác nhau ở chỗ jisoo là bạn thân anh. chú mày thì không, vậy nên anh sẽ cho rằng tất cả là tại chú mày."

seokmin chớp mắt, chỉ ước rằng những tạp âm ở quán cà phê biến mất ngay lập tức để cậu có thể tập trung vào từng từ từng chữ jeonghan nói. bởi lẽ những lời vừa rồi qua tai cậu đều trở nên vô lý một cách lạ kì- từ trước khi cậu gặp jisoo, anh đã trở thành một nhân vật nổi hơn cả cồn nhờ vào tần suất xuất hiện đều đặn tại các buổi gặp mặt trong trường. vậy mà jeonghan lại trách cậu như thể cậu là lý do duy nhất khiến anh phải tìm đến rượu để giải sầu, điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

"anh đang nói cái mẹ gì vậy?"

"chúa ơi, một trong những sinh viên thông minh nhất trường của tôi ơi, chú mày ngốc thật hay giả ngốc vậy?" jeonghan ôm đầu, cơn giận dữ trong y dần nguôi ngoai và chỉ còn lại cảm giác phiền toái đơn thuần.

"anh có thể thôi nói những điều trừu tượng và đi thẳng vào vấn đề luôn được không?" cậu rít lên.

"thằng mingyu còn làm cả một cái powerpoint thuyết trình cho mày rồi mà!" jeonghan ngả người về lưng ghế rồi kêu lên đầy ai oán. y cũng cạn lời rồi.

nếu như có ít nhất một người trong nhóm bạn của họ ủng hộ những giả thuyết vô căn cứ của mingyu, chắc chắn người đó sẽ là jeonghan bởi dẫu cho y là một người sống theo lý trí đến đâu đi chăng nữa, một phần trong y vẫn luôn hướng về những câu chuyện drama bàn trà muôn thuở.

"cưng có cần anh đánh vần hộ cho luôn không?" jeonghan tiếp tục, y cảm thấy bực mình trước thái độ hờ hững của cậu. "jisoo thằng bé con mẹ nó y-"

"đã bảo là không được rồi," một giọng nói đầy quen thuộc vang lên, trái tim seokmin đập thình thịch trong lồng ngực vào khoảnh khắc cậu ngước lên và thấy jisoo mỉm cười thật tươi với cậu, hai bàn tay anh bận rộn bịt chặt miệng jeonghan làm y phải đảo mắt vì chán nản. "người này đang làm phiền em sao, minnie?"

minnie.

cái nickname chết tiệt chỉ có mình jisoo được gọi kể từ lúc anh nảy ra cái tên đó trong đầu vào bữa tiệc đầu tiên cả hai tham dự cùng bạn bè, cái nickname có thể khiến trái tim cậu tan chảy thành một vũng ấm áp trong khoang bụng, cái nickname có thể khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo ngay lập tức mỗi khi nghe thấy- cái nickname cậu miễn cưỡng đón nhận mỗi khi nghe anh gọi thật lớn, nhưng đó cũng là cái nickname cậu yêu vô cùng tận.

trans - seoksoo | giữa đồi buồn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ