whenever it rains

121 15 1
                                    

mười giờ đêm, cậu đã nằm dài trên giường, vùi mình vào tấm ga giường trong khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo đến trường và buổi game night, hương hoa hồng hãy còn nhàn nhạt vương trên áo cậu. sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đại não cậu đã bắt đầu biết băn khoăn rằng vì sao trên người jisoo luôn thoang thoảng mùi hoa hồng. vì sao hương hoa hồng của anh luôn ngọt ngào và quyến rũ tới vậy, và cớ sao anh luôn khiến cậu cảm thấy rung rinh và mê đắm nhiều đến thế?

mười giờ ba mươi phút tối, những dòng suy nghĩ trong tâm trí cậu như một đóa hoa thơm biết phóng gai, đâm thẳng vào buồng phổi cậu bỏng rát; mũi tên tình yêu vẫn cắm sâu thật sâu trong lồng ngực và trái tim cậu- trái tim non nớt đầy rẫy tổn thương nhưng vẫn dồn dập những nhịp đập mạnh mẽ khi cậu nghĩ đến jisoo. hàng trăm câu hỏi lấp đầy trong tâm trí cậu, và hàng ngàn thước phim kí ức chạy dọc trước mắt cậu: khi jisoo kể cậu nghe về những lão và các mụ khách hàng kênh kiệu, khi jisoo cầm tay chỉ cậu cách vẽ một con mắt, về ly cà phê đá jisoo mua cho cậu mỗi khi cậu phải học xuyên đêm ở thư viện

cũng là thứ đồ uống sặc mùi caffeine jeonghan ném cho cậu vào ngày thứ năm nọ.

seokmin chớp mắt, ngồi thẳng lưng dậy khi nghĩ đến file powerpoint mingyu bắn cho cậu qua email vào vài tháng trước. cậu bò ra khỏi giường, với lấy chiếc laptop trên bàn học trước khi mất đà mà ngã xuống sàn, bật nguồn máy rồi bấm vào cái file cậu chưa bao giờ buồn mở sau khi tải về vì nghĩ rằng đây chỉ là một trong tỉ trò bịp bợm mà mingyu nặn ra cho vui.

cậu đang khát cầu một câu trả lời, và có chết thì cậu cũng không thể tin rằng manh mối đầu tiên dành cho cậu lại là cái powerpoint nhạt nhẽo mà thằng bạn cậu đã làm trên chiếc laptop có-lẽ-là mượn của soonyoung.

slide đầu tiên đập vào mắt seokmin là tuyển tập những tấm hình chụp cậu và jisoo được cắt từ ảnh tập thể một cách sơ sài: cơn đau buốt xuyên thẳng vào từng khúc xương cậu khi seokmin nhận ra cả hai người chưa từng có một bức ảnh chụp chung nào với nhau. cậu lắc đầu, trái tim co quặn từng nhịp và đôi mắt cậu trở nên cay xè. cậu bấm sang slide tiếp theo, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy mớ hiệu ứng chuyển tiếp sến sẩm mingyu chèn vào. một đoạn video bắt đầu chạy, là jisoo cười thật tươi nhìn vào ống kính, làn da anh phiếm hồng và áo nhoe nhoét vệt sơn. cậu bật to âm lượng lên.

"em không tin được là anh dám làm vậy luôn," một giọng nói vô hình chợt vang lên, là tiếng của mingyu.

"gì? ý em là việc quay clip tỏ tình trước khi làm tình ấy á?" jisoo cười khúc khích, mắt anh híp lại thành hai đường trăng khuyết xinh nhất trần đời, và seokmin không còn nhớ nổi lần cuối cậu thấy anh buông thả như vậy là khi nào. "làm như em ấy sẽ dành thời gian để xem thứ này vậy," anh đảo mắt, giọng anh mong manh như sắp vỡ ra, và cậu chẳng cần nhiều thời gian để nhận ra người anh đang nhắc đến chính là mình.

"nó thích anh nhiều hơn anh nghĩ đó, anh biết không?" mingyu lầm bầm, khiến trái tim seokmin suýt chút nữa thì rơi khỏi lồng ngực; hơi thở cậu nghẹn lại khi jisoo phì cười. một nụ cười y chang như cách seokmin đã cười khi nói lời yêu với anh- nhạt nhẽo và buồn thương.

"em ấy không thích anh."

và seokmin đã ước rằng cậu không hề nhận ra jisoo đã thôi đùa cợt với mingyu, ước rằng cậu đã không thấy nét long lanh trên đôi mắt anh tối dần đi sau khi thốt ra năm chữ đó: nụ cười hiền rơi khỏi bờ môi anh, và ánh nhìn của anh dịu lại.

trans - seoksoo | giữa đồi buồn thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ