Chap 5.2

264 20 12
                                    

Đêm hôm đó dù Jimin có kêu khản cả cổ họng, Kim Taehyung vẫn không buông tha, ngay cả khi cậu ngất đi vì kiệt sức hắn vẫn ra sức trừu động, cũng không rõ hắn đã ra trong cậu bao nhiêu nữa. 

Khoảng thời gian như cơn ác mộng ấy so với tên Kim Taehyung dùng tiền để bỡn cợt người khác thì Park Jimin càng giận bản thân đã bị hắn làm cho quay cuồng như thằng ngốc vậy. 

Hơn nữa cũng đã mấy ngày nằm ì ở nhà, chẳng những không thấy khá lên thậm chí cả cơ thể còn đau nhức hơn. Vừa vô dụng lại còn không kiếm ra tiền, nếu còn lấy lí do nghỉ ốm nữa, sợ rằng tháng này chắc phải ra đường ở. 

"Phải dậy đi làm thôi Park Jimin ơi"

Jimin chống tay ngồi dậy, cơ thể run rẩy, một tay ôm lấy cái eo đau.

"Ức..aish shit"

Nhưng đến lúc ngồi dậy, bỗng nghe thấy tiếng kêu "rắc" từ phần hông phát ra, báo hiệu một cơn đau buốt truyền đến, đau thấu tận tâm can.

"Mẹ kiếp nhà anh, ôi cái hông của tôi"

Mặc dù đau ê ẩm khắp người, nhưng cũng không thể để bà ở bệnh viện một mình được, vì thế Jimin quyết tâm gác hết mọi buồn phiền, đau nhức sang một bên. Với châm ngôn, càng là chuyện đau khổ cậu càng phải giải quyết nó nhanh, không thể để cho bản thân có thời gian để khổ sở được.

Sau đó, Jimin mặc quần áo đi đến bệnh viện "산림대학교성심병원" 

Vừa kịp đến nơi thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, Jimin nhanh chóng tìm đến số phòng bà đang nằm, điều chỉnh tâm trạng để bà an tâm, kế đó cậu liền gọi.

"Bà ơi ~"

Bà thấy Jimin đến, liền trở nên vui vẻ, rạng rỡ, Jimin cứ như một liều thuốc tinh thần tuyệt vời, xóa tan mọi đớn đau bệnh tật của bà vậy.

"Mimi đến rồi hả con"

"Chắc con mệt lắm rồi đúng không? Không chịu ở nhà nghỉ ngơi còn đến đây làm gì hả?"

"Nghỉ gì nữa chứ, con muốn đến thăm bà cơ. Bà ăn cơm chưa?"

"Bà ăn rồi, con thì sao, Mimi?"

"Con đến thăm bà rồi mới đi ăn"

"Đứa nhỏ này, biết quá giờ rồi không? Ra xem tủ lạnh đi"

"Dạ"

Jimin lon ton ra mở tủ lạnh, trên tay cầm 2 lọ yogurt, đồ uống hồi bé mà cậu yêu thích nhất. 

"Đây là...!"

Bà thấy Jimin ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, không rõ là đang vui hay tò mò nữa.

"Lúc con còn nhỏ lúc nào cũng uống cái này còn gì. Bà nhờ người giường bên mua về đó"

Jimin ngại ngùng, gãi gãi đầu, cậu không nghĩ bà lại nhớ đến thế. 

"Bà ơi, cái này lúc con còn nhỏ thôi, giờ con lớn rồi mà"

Giọng bà hơi khản đặc, thều thào. Trong lúc đó, bà liền giơ tay vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt bà trìu mến như muốn vỗ về. 

"Không đâu, Mimi trong mắt bà thì vẫn còn bé lắm~".

"Dạ"

Jimin nghe vậy, trong lòng rất hạnh phúc, cậu ôm lấy bàn tay gầy gò đang phải chịu đựng mũi kim tiêm đau đớn ấy, cảm giác vừa ấm áp, vừa xót xa.

"Bà nghỉ ngơi chút đi, cháu đi gặp bác sĩ chút đã"

"Ừm"

Sau khi bà đã ngủ, Jimin liền theo bác sĩ đến phòng chẩn đoán. 

Bác sĩ bày tỏ rõ sự lo lắng về bệnh tình của bà: "Như người nhà cũng đã biết, việc trị liệu không mấy khả quan với bệnh nhân Park Min Ha. Dù sao thì khối u vốn dĩ cũng đã lớn rồi. Có vẻ đã sinh ra kháng thuốc đối với những loại thuốc trị bệnh thông thường"

"Vâng"

"Cho nên tôi nghĩ là có một loại thuốc mới vừa kết thúc thử nghiệm lâm sàng, liệu anh có suy nghĩ cho bệnh nhân dùng thử không?"

"Thuốc mới ấy ạ?"

"Vâng, theo tôi thấy nếu dùng thử thì khả năng cải thiện được tình hình khá cao. Nhưng mà vẫn chưa được áp dụng bảo hiểm nên giá thuốc sẽ tương đối đắt đấy, phí điều trị sẽ còn cao gấp vài lần so với hiện tại"

"Vâng"

"Nếu không bên phía bệnh viện chúng tôi cũng không còn cách nào khác"

"Vì giá tiền vốn dĩ đã đắt đỏ nên chúng tôi cũng không dám đề nghị nhưng chúng tôi hy vọng gia đình sẽ cân nhắc thật kĩ càng"

"Vâng, để tôi xem xét thêm, tôi sẽ báo cho bác sĩ sớm nhất có thể"

Nghe bác sĩ nói xong, cứ như sét đánh ngang tai vậy, hai tay cậu siết chặt lại, kìm nén không cho bản thân có chút sự run rẩy nào. Cậu phải làm sao bây giờ? Sao tình hình càng ngày càng tệ đi thế này. Bà đã chăm sóc cậu từ bé, cả thế giới của cậu chỉ có bà, giờ ngay đến cả việc cứu bà cậu cũng không lo được thì việc cậu sống đến tận bây giờ quả thật vừa vô dụng vừa bất hiếu rồi. Trong lòng không khỏi tự trách.

"Con xin lỗi bà, hình như con chẳng giúp gì cho bà thêm được nữa. Ngay cả điều đó cũng không làm được thì bà sẽ ra sao..."

Bỗng dưng điện thoại kêu chuông ầm ĩ, không cần nhìn cũng đoán được trên màn xuất hiện với cái tên quen thuộc - Tuyển thủ Kim Taehyung. 

Phía bên này, Kim Taehyung vẫn đang tức anh ách tại sao Park Jimin lại dám không nghe máy của hắn. Chưa có ai làm hắn kiên trì gọi đến mấy ngày lận, cũng chưa có ai dám để hắn chờ đến mấy ngày như cậu. Đã thế trên máy liên tục truyền đến âm thanh.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không...."

"Đệt mịa"

*Tút tút

"Thôi kệ mẹ vậy...Gọi đến thế rồi"

Nay đã là ngày thứ năm trong tuần, cỡ đến mấy trăm cuộc gọi nhỡ, hắn cũng chán rồi, liền quăng điện thoại lên sô pha. 

Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên.

*Ting Toong

"Hử?"

Giờ này còn ai tới nhà hắn vậy? 

Kim Taehyung thấy có chút tò mò liền mở màn hình lên xem thử, hắn đặt tay lên cảm ứng.

Trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh người quen, không ai khác mà lại là Park Jimin, với đầu tóc cùng quần áo ướt sũng, đang run rẩy cúi gằm mặt. 

Kim Taehyung thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó hắn liền nhướng mày, cảm thấy Park Jimin quả nhiên không tầm thường, này là đang chơi lạt mềm buộc chặt với hắn à? Hay còn có ý đồ nào khác? 

"Gì đây chứ?"

🔞 [BL/ Novel/ VMIN] Jinx - 징크스/ ĐIỀM GỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ