Chap 1.1: Gặp tuyển thủ

1.1K 41 8
                                    

Kim Taehyung - Nhà vô địch hạng nhẹ Đại hội võ thuật tổng hợp toàn cầu (BTS)

"AAA...KIM TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG, KIM TAEHYUNG"

Không khí khán phòng đang sôi động cùng tiếng hò reo vang dội từ cổ động viên dưới khán đài. Một số fan gần võ đài gần như hét lên tên tuyển thủ đang được yêu thích nhất lúc này - tuyển thủ Kim Taehyung.

Trên võ đài, một cuộc tỉ thí gay cấn đang diễn ra, tuyển thủ Kim Taehyung đang chiếm thế thượng phong, hắn liền cau mày, nghiến hàm dồn sức vào cánh tay, cứ thế từng cú đấm rắn như sắt đá, thụi vào mặt đối thủ mặc cho trọng tài có ngăn lại nhưng tuyển thủ Kim Taehyung vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Những cú đấm như trời giáng vào đối thủ, khiến gã dùng hai cánh tay che chắn trước mặt cũng khó có thể phòng ngự được hết cú đấm đó. Đến khi chỉ cần thêm một cú đấm nữa từ Kim Taehyung thôi gã sẽ tử vong.

Hắn chính là như thế, trên sàn đấu Kim Taehyung được ví như bạo quân tàn khốc, máu lạnh. Hay còn gọi là người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Vừa lúc, thời gian kết thúc, trọng tài liền cầm tay hắn giơ lên, thông báo với mọi người.

"Người chiến thắng trận đấu chính là Kim Taehyung!"

Lúc này, trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng chữ với tiêu đề 'Huyền thoại bất khả chiến bại 'Kim Taehyung' lại chiến thắng lần nữa'

"Wow, đỉnh vãi ò"

Park Jimin đeo tai nghe để theo dõi trận đấu của tuyển thủ lừng danh Kim Taehyung, qua chiếc điện thoại iphone 7 của mình. Quả không hổ danh bất khả chiến bại, khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Có điều, người tên Kim Taehyung này cũng chính là người mà hôm nay cậu sẽ trị liệu. Tâm trạng nghĩ đến điều đó liền khiến cậu vừa bồn chồn vừa lo lắng.

Cuối cùng xe buýt cũng dừng lại ở trạm kế tiếp, cậu rảo bước nhanh đến phòng tập Gym, nhưng đến trước cửa Jimin lại hồi hộp đến nỗi mồ hôi bắt đầu nhễ nhại sau lưng, cậu suy nghĩ.

"Mình làm trái nghề thế này, khiến mình căng thẳng quá. Nhưng dẫu sao mình cũng đã có kinh nghiệm từ phòng khám rồi mà. Hơn nữa, tuyển thủ cấp VIP thế này lần đầu tiên mình đảm nhận... "

Nhưng nghĩ đến số nợ vay nặng lãi cậu lại thấy lo hơn, liền lắc đầu, trấn an bản thân:

"Không đâu, phải suy nghĩ tích cực lên chỗ nào có thể cho mình làm được chứ. Lần này để lại ấn tượng tốt biết đâu lần sau sẽ được gọi đến nữa thì sao! Fighting!"

Nghĩ vậy, Jimin liền mạnh dạn kéo cửa ngó chiếc đầu nấm vào.

"Thất lễ rồi"

Nhưng ngay lúc này, tiếng đấm bốc vang lên, cùng tiếng la hét hối hả. Thậm chí Jimin còn nhìn thấy người nọ đang bị Kim Taehyung đấm liên tiếp vào mặt, cơ hồ thấy rõ máu mũi đối phương đã chảy ròng rã, quai hàm khả năng cũng đã siêu vẹo. Mặc cho mọi người lo lắng, kêu dừng lại nhưng hắn dường như chẳng để tâm mà vẫn ra sức đấm túi bụi người nọ đến khi hắn gục hẳn xuống sàn, Kim Taehyung mời ngừng.

Park Jimin chứng kiến một màn vừa rồi, mặt mũi lập tức tái mét, chân tay không tự chủ, run lên cầm cập. Tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Trong suy nghĩ liền muốn cầu cứu.

"Mẹ ơi, sợ quá"

Kim Taehyung chống vào thành sàn đấu đứng lên, mồ hôi vã ra ướt đẫm áo hắn, sau trận đấu vừa rồi hắn rất hài lòng, vừa sảng khoái, vừa vận động cơ bắp. Thấy người nọ có vẻ thảm hại hơn hắn nghĩ, hắn liền tùy tiện giải thích.

"Ai mượn thằng kia cứ muốn đú cùng, đây làm mẫu cho rồi đấy"

Ngay lúc này, trong lúc hắn xuống sàn đấu liền thấy một cậu trai lạ với mái tóc nâu, còn thấp hơn hắn cả một cái đầu, dáng người cũng nhỏ bé nhưng bù lại cậu ta trắng trẻo hơn tất cả những đứa đực rựa ở đây.

"Ai đây? Tôi nhớ là mình đã cảnh cáo trước là không được cho người quen vào trong giờ tập luyện rồi cơ mà? Là thằng chó nào đưa tới đấy?"

Park Jimin từ góc độ của mình nhìn lên hắn, khiến trong lòng không khỏi thốt lên.

"Uây! Như gã không lồ vậy!"

Nhưng ngay lập tức lại ấp úng đáp.

"À không,... không phải đâu..."

"A aa sorry, tôi đến muộn xíu. Cậu có phải là bác sĩ vật lí trị liệu không?"

Từ xa người quản lí hớt ha, hớt hải chạy tới, trên tay còn cầm điện thoại đang nghe điện dở.

"Bác sĩ trị liệu...?" - Kim Taehyung hỏi hắn.

"Vâng, là bác sĩ mới đến ạ!"

"Vâng, rất hân hạnh được gặp anh"

Park Jimin thầm cảm ơn người quản lí kịp thời đến giải vây cho mình, đồng thời cũng cúi đầu chào hỏi tuyển thủ.

"Sao lại mời bác sĩ trị liệu mới làm gì? Bác sĩ lần trước bị sao à?

Nghe đến đây, mặt quản lí méo xẹo, lửa giận ở đâu ngùn ngụt bùng lên, lớn tiếng nói.

"Cậu giả mất trí à? Chính mồm cậu kêu không hài lòng rồi gào lên đấm túi bụi người ta cơ mà :))) Cậu có biết anh đã vất vả như thế nào để mời bác sĩ mới đến đây không hả?.. Mẹ cái thằng vô nhân tính này!!!"

"À, ra vậy"

Kim Taehyung, chỉ gật gù, phớt lờ vẻ như sự việc không liên quan gì đến hắn. Do người ta tự chuốc lấy xui xẻo chứ hắn cũng hết cách.

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Jimin càng thêm xanh mặt.

"Gì cơ? Đấm đá túi bụi với bác sĩ trước á?"

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, đầu óc cậu bắt đầu quau mòng mòng với suy nghĩ.

"Nếu vậy, số mình cũng sẽ bị đánh cho nhừ tử à? Mẹ ơi, cứu con"

Trong lúc Jimin vẫn còn đang ngẩn người, người quản lí liền quay ra tươi cười với cậu, thì thầm.

"Bác sĩ ơi, đi theo hướng này ạ! Bác sĩ đừng lo lắng, chỉ cần không làm gì kích động cậu ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"À vâng..." nhưng kích động nhầm sẽ bị ăn đòn chứ gì? - Câu sau Jimin chỉ dám nghĩ trong đầu.

Jimin: "..."

Nghĩ thôi tim cũng muốn nhảy ra ngoài rồi.

Nhớ lại, bảo sao đàn anh khóa trên tìm đủ mọi cách để thuyết phục cậu đi thay anh ấy. Nhưng nhìn những gì vửa xảy ra xem? Cậu lại sợ bản thân lỡ có sơ suất bị đánh thì sao? Cậu thực rất ghét bị đánh, nó cứ ám ảnh cậu suốt từ bé đến lớn. Nhưng mà đã đến đây rồi thì cũng không còn đường lui nữa nên bằng mọi giá cậu phải làm cho tuyển thủ Kim Taehyung hài lòng mới được.

🔞 [BL/ Novel/ VMIN] Jinx - 징크스/ ĐIỀM GỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ