*Mình chỉ là người dịch. Trình độ tiếng Anh của mình còn xa lắm mới hoàn hảo, nhưng mình sẽ cố gắng dịch sát nghĩa nhất có thể. Nếu bạn thấy có lỗi sai ở đâu thì đừng ngại nhắc mình nhé!
*Fic gốc có hai chương thôi, nhưng mỗi chương phải hơn 10k chữ, nên mình quyết định chia ra làm bốn cho dễ đọc TTT
***
Tóm tắt:
"Trông cậu gầy đi đấy", là câu đầu tiên mà Reo nói với cậu, sau một năm ròng xa cách.
"Nếu thế thật thì không hay lắm đâu." Miệng Seishiro tự động trả lời, còn não bộ đang xử lí hình ảnh một Reo đang đứng ngay trước mắt mình.
Mikage Reo, từ đồng nghĩa với tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này, ít nhất đối với Seishiro là thế. Trông cậu ấy khác; tóc dài ra và nhìn thận trọng hơn rất nhiều.
(Hệt như những gì Seishiro đã nhớ về cậu)
Hoặc là: Bằng một cách nào đó, Seishiro đã mắc chứng Hanahaki được một năm kể từ lần đầu cậu gặp chàng trai duy nhất mà cậu từng yêu. Cậu đã sống chung với nó một cách cực kì xuất sắc, dù để mà nói thì, cũng không hẳn là vậy.
***
Lần đầu tiên Seishiro ho ra một cách hoa màu tím héo rũ, cậu chùi miệng và nhét nó thật sâu vào trong túi quần.
Rồi cậu chỉnh áo thi đấu và tìm lại sự tập trung. Nói gì thì nói, cậu nhất định phải thắng trận này.
Sau đó, đắm mình trong chiến thắng của cả đội, Seishiro suýt nữa đã quên béng về cánh hoa đầy nước miếng mà cậu đã cất gọn đi.
Cảm giác muốn ho lại một lần nữa xuất hiện, lần này là trong phòng thay đồ, xung quanh có cả những người đồng đội của cậu nữa.
Cậu cố nhịn cho đến khi nước mắt ứa ra khiến tầm nhìn của cậu trở nên nhòe nhoẹt, Agi hỏi cậu có cần uống nước không. Cậu lắc đầu từ chối, cậu biết rằng nó sẽ biến mất trong vài giây thôi. Cuối cùng thì vật khiến cậu nghẹn ứ cũng ra khỏi cổ họng, nằm gọn ghẽ trong bàn tay của Seishiro.
"Seishiro," Agi gần như thì thầm, giật bắn mình. Seishiro không đáp, nhìn chằm chằm xuống vật có màu sắc trên tay mình. Màu hơi nhạt, khiến cậu không thể không suy nghĩ.
Thật không may, tiếng ho khẽ bật ra của cậu đã thu hút sự chú ý của những đồng đội khác và khi có một thành viên nhìn thấy thứ trong tay Seishiro, họ nháo nhào hết cả lên.
"Seishiro, cậu mắc Hanahaki à?!"
Chà, cậu không lường trước được chuyện này đấy.
Giữa những tiếng thở hổn hển vì sốc và những âm thanh thì thầm đầy điên loạn, Seishiro chỉ có thể cố gắng hiểu chuyện này nghĩa là gì. Cậu ngồi xuống băng ghế, bình tĩnh nhét cánh hoa thứ hai vào túi quần, rồi lấy khăn lau mồ hôi.
Cậu biết chứng Hanahaki là gì, đương nhiên rồi. Một căn bệnh hiếm gặp, một căn bệnh xuất hiện trong mấy loạt phim tình cảm sướt mướt nhiều kì chiếu trên truyền hình, nguyên nhân gây bệnh là vì tình yêu của người mắc không được đáp lại. Cậu chưa bao giờ thích thể loại lãng mạn cả, nhưng mô típ này nổi tiếng đến nỗi cậu cũng biết, còn biết cả hàng tá bộ phim có cốt truyện y hệt nhau. Người A yêu người B, và phải khổ sở vật lộn với cảm xúc ấy cho đến khi người B nói rằng từ đầu họ cũng yêu người A mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] NagiReo - But could you adore me?
Fanfictiontác giả: breathepurple (bleedpurple) link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/44492269/chapters/111910066