Seishiro choàng tỉnh khỏi đống kịch bản mà cậu đã nghĩ ra trong đầu.
Mày không cần một lí do cao siêu gì để sống cả, cậu nhắc nhở bản thân mình. Mày cứ sống thôi.
Cậu tự nuông chiều chính mình mà nằm dài trên giường cho đến tận giờ chiều, điện thoại thì đang mấp mé bên bờ vực sập nguồn, dù sao thì cậu cũng đang không trong mùa giải.
Một buổi chiều đầy tẻ nhạt và nhàm chán. Seishiro chẳng cảm nhận được điều gì nhiều.
Cuối cùng cậu cũng được thở một cách dễ dàng.
Mãi rồi Seishiro mới chịu kéo lê thân mình vào nhà bếp, cậu thấy Chigiri đang ngồi trên chiếc bàn gỗ thấp trong góc, chắc là nó đang ăn trưa.
"Chào buổi chiều." Chigiri nói như đang trêu cậu vậy.
"Chào buổi sáng." Seishiro hờ hững đáp.
Cậu tự làm cho bản thân vài miếng bánh mì nướng rồi ngồi xuống bàn cùng Chigiri. Cậu được biết là, khi cậu đang ườn mình trong phòng, Chigiri đã thức dậy, chạy bộ, tắm táp, ăn sáng, rồi còn cảm làm việc trên máy tính của nó nữa. Seishiro chẳng biết tại sao lại thế, trong khi công việc của Chigiri chẳng liên quan đến máy tính lắm, nhưng cậu không hỏi.
"Thế," Chigiri gợi chuyện trước, lúc Seishiro chuẩn bị ăn xong. "Mấy bông hoa thế nào rồi?"
Seishiro suýt nữa sặc nước trà. Cậu không ngờ rằng Chigiri lại nhắc đến chuyện đó một cách trần trụi đến thế.
Chigiri nhìn cậu ho, chẳng có tí nào tỏ ra ấn tượng. "Ổn." Seishiro đáp lại.
Cậu nhìn thấy nó nhướn mày. "Được rồi, cậu bị cái gì thế?" Chigiri đóng sập máy tính lại, dồn toàn bộ sự chú ý lên Seishiro. "Cậu không định than thở căn bệnh ấy đã khiến cậu thấy đau đớn như thế nào à?"
"À." Seishiro hết sặc. "Ừ. Đau lắm." Giọng cậu không thay đổi gì nhiều, nhưng cũng không quá khác thường. Nhưng có vẻ như Chigiri vẫn không tin cậu lắm.
"Không ần biết đau hay không, hôm nay cậu phải đi với tớ."
Seishiro hớp một ngụm trà rồi tự hỏi chẳng biết thời tiết hôm nay thế nào. Không chút bận tâm đến những gì Chigiri nói.
Chừng nửa tiếng trôi qua, Chigiroi lại nói với cậu một lần nữa.
"Chuẩn bị xong chưa," bạn cậu lên tiếng, nó dành cho Seishiro một cái liếc từ chỗ nó đang đứng. Cậu chun mũi, "Chắc là được", cậu vừa nói vừa ngờ vực.
Seishiro mặc áo nỉ và quần ngủ. Cậu biết mình chẳng phải người có gu ăn mặc sành điệu gì cho cam, nhưng Chigiri thật sự muốn cậu ra đường trong bộ dạng này ư?
Cậu lơ nó đi rồi thay sang một cái quần ống rộng, thở dài từ đầu chí cuối. Cậu chia tay căn phòng ấm áp, với lấy điện thoại và ví theo phản xạ.
"Trông chả khác gì cả." Chigiri nói, vẫn lịch sự như thường lệ, "Xỏ giày vào nhanh nhanh lên đi."
Seishiro làm theo, rồi cậu lên tiếng hỏi, "Mình đi đâu vậy?"
Chigiri mỉm cười. Nếu Seishiro không hiểu rõ nó đến mức này, thì cậu sẽ nói rằng trông nó bây giờ thật ranh mãnh, "Đi chơi với mấy người bạn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] NagiReo - But could you adore me?
Fanfictiontác giả: breathepurple (bleedpurple) link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/44492269/chapters/111910066