Chương 1.2

248 37 5
                                    

hiu đọc thì không thấy dài nhưng dịch ra tiếng việt thì thấy dài khiếp :)).. mình tính chia một chương làm 2 thôi nhưng chắc phải chia thành 3 rùi........


"Trông cậu gầy đi đấy", là câu đầu tiên mà Reo nói với cậu, sau một năm ròng xa cách.

Sáng hôm ấy, Seishiro bị đánh thức bởi tiếng đập cửa đầy điên loạn khiến cậu hậm hực. Cậu mở cửa với một khuôn mặt ý nói "Muốn gì?", Chigiri giải thích, một cách không vui vẻ lắm, rằng cứ đà này thì họ sẽ muộn bữa sáng kết hợp với bữa trưa mất.

Seishiro không biết rằng họ sẽ đi ăn bữa sáng kết hợp với bữa trưa cùng nhau. Cậu còn chẳng biết nó là cái gì nữa; cậu chỉ ăn khi nào cậu cảm thấy quá lười để chia năng lượng cả ngày thành ba bữa.

Chigiri nhanh nhảu giải thích rằng nó đã lập kế hoạch mà không hỏi ý Seishiro trước. Bàn đã được đặt trước vào lúc mười một giờ.

Không chỉ là một buổi đoàn tụ thông thường, mà còn thân mật hơn thế nữa. Một dịp để gặp lại những người bạn thân thiết, vì không phải ai cũng ở lại Nhật Bản sau khi Blue Lock kết thúc. Isagi và Bachira cũng sẽ có mặt, toàn là những người Seishiro biết rất rõ.

Seishiro không hỏi xem liệu còn có ai khác đến nữa không.

Giờ thì, cậu đang ngồi bàn bên cạnh bàn của Reo, thầm nghĩ rằng mình nên gạt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng và cứ hỏi thẳng đi.

"Nếu thế thật thì không hay lắm đâu." Miệng Seishiro tự động trả lời, còn não bộ đang xử lí hình ảnh một Reo đang đứng ngay trước mắt mình.

Mikage Reo, từ đồng nghĩa với tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này, ít nhất đối với Seishiro là thế. Trông cậu ấy khác; tóc dài ra và nhìn thận trọng hơn rất nhiều.

(Hệt như những gì Seishiro đã nhớ về cậu)

Reo thở dài, ánh mắt cố định vào vai Seishiro. "Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không được bỏ bê việc ăn uống chứ, Nagi."

Seishiro không để ý đến đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt. Suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối loạn hết cả lên.

Reo không thèm dành cho biểu cảm trống rỗng của cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Cậu quay người đi rồi nói chuyện gì đó với Yukimiya, cho Seishiro một khoảng thời gian đầy hào phóng để nghĩ về những gì cậu đã nói.

Thế thôi à? Không chào hỏi, không đặt câu hỏi gì về bóng đá mà cũng không tò mò xem Seishiro đã sống thế nào ư? Đến Rin còn chào đón cậu một cách nồng hậu hơn thế, dù chẳng thật sự biết là những câu hỏi đều đều phát ra từ miệng Rin có phải là thật sự quan tâm cậu hay không.

Seishiro đã lường trước được khoảnh khắc này từ tuần trước, hoặc là cả một năm trời hai người xa nhau. Cậu chẳng biết phải cảm thấy như thế nào khi Reo đột nhiên trở nên lạnh lùng với cậu nữa.

Chẳng biết phải làm gì hơn, Seishiro quan sát cậu.

Mái tóc buộc lỏng của cậu vẫn bóng mượt và khỏe mạnh như thường lệ. Vài sợi rủ xuống trên cần cổ cậu, cọ vào phần cổ áo. Seishiro có thể chắc rằng bố mẹ cậu ngứa mắt với chúng lắm.

[TRANSFIC] NagiReo - But could you adore me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ