Ngay giữa mùa hè, một cơn cảm lạnh lại ập đến với Seishiro.
Hai ngày sau cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu với Reo, cậu tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ và không có năng lượng để nhón nổi một ngón chân ra khỏi giường.
Cậu nhốt mình trong phòng gần như cả ngày hôm qua, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của Chigiri bên ngoài cửa lại khẽ ho một tiếng. Lần đầu tiên, Chigiri không quấy rầy cậu. Nó còn gõ cửa và hỏi xem liệu Seishiro có muốn ăn tí súp không, lơ đi đôi mắt vẫn còn sưng của cậu.
Seishiro đón nhận sự quan tâm của Chigiri, chỉ để xem Chigiri sẽ phục vụ mình như thế nào.
Hai người ngồi bắt chéo chân đối diện nhau, húp canh gà còn âm ấm trong một cái lon. Họ chẳng nói chẳng rằng gì; Chigiri thì có lẽ đang cảm thấy quá gượng gạo còn Seishiri thì không thèm quan tâm đến việc phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
Như thể có ai đó vừa chết vậy.
Mãi cho đến khi Seishiro húp một tiếng nghe đầy khó chịu từ bát canh gà của cậu, Chigiri mới lên tiếng.
"Tối qua Reo làm sao thế?" nó hỏi, sự tò mò của nó đã chiến thắng.
Seishiro thấy chẳng có lí do gì để phải kể cho nó nghe cả. Cậu nói ngắn gọn nhất trong khả năng, huỵch toẹt luôn cả câu cậu nói với Reo trước khi cậu ấy bỏ đi.
Chigiri chớp mắt nhìn cậu.
Seishiro chớp mắt nhìn lại. Rồi lại húp thêm một hớp canh nữa.
"Uồi," Chigiri mãi mới lên tiếng. "Cậu cũng ý thức được là mình làm mọi chuyện hỏng bét rồi đúng không...?"
Miệng Seishiro vẫn ở trên thành bát, nhưng cậu dành cho Chigiri ánh mắt ý muốn nói, chứ gì nữa.
"Nagi?" Giọng Chigiri nghe như nó đang năn nỉ vậy.
Có vẻ nó không hiểu ánh mắt của Seishiro. Chắc là Seishiro không giỏi giao tiếp không lời như cậu tưởng.
"Ờ, còn phải hỏi," cậu nói thành tiếng. "Tớ xin lỗi rồi."
Chigiri thở phào một hơi. "Được rồi." Nó huých vào chân Seishiro. Seishiro nghĩ là nó đang cố tỏ ra động viên. "Thì, cũng chưa phải tình huống tệ nhất mà."
"Cậu ấy không tin tớ," Seishiro nhỏ giọng thêm vào.
Chigiri gật đầu, không mấy ngạc nhiên. "Tớ bảo rồi. Cả hai người đều cần thời gian."
Seishiro thở dài, quá mệt mỏi với việc cứ phải giải thích đi giải thích lại. "Nhưng bọn tớ không có thời gian để mà cần."
Chigiri thọc vào chân cậu một cái gần như khiến cậu khó chịu. "Nagi. Cần bao nhiêu thời gian thì cậu có bấy nhiêu." Lại thêm một cú huých nữa. "Tất cả những gì cậu phải làm là tiếp tục cố gắng. Đừng có như bốc hơi khỏi Trái Đất khi cậu quay về Anh thì có lẽ Reo sẽ tin cậu đấy."
Nghe như một giải pháp đầy logic. Seishiro chẳng biết nó có tác dụng không, nhưng cũng đáng để thử.
Sau cuộc trò chuyện mang đầy tính giác ngộ đó, Seishiro quay về phòng và chơi trò chơi trên điện thoại cho đến khi hai mắt mờ đi. Cậu lên giường với một cảm giác chẳng mấy dễ chịu, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC] NagiReo - But could you adore me?
Fanfictiontác giả: breathepurple (bleedpurple) link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/44492269/chapters/111910066