?

1.6K 188 44
                                    

Bạn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh, giữa những dãy nhà cách nhau cả dặm và dân số thưa thớt. Từ đấy nuôi mộng bay đến chốn thị thành hoa lệ để theo đuổi cuộc sống giàu sang mà mình hằng mong ước. Bạn nhập học, nhận lớp, thuê phòng trọ, kết bạn, lần đầu tham gia mạng xã hội, tiêu tiền thả ga, làm đủ thứ chuyện mà trước giờ chưa từng làm. Thêm vào đó, tính cách hòa đồng nhã nhặn giúp bạn mau chóng có rất nhiều bạn bè ở đại học, và có lẽ chẳng ai tin một thằng nông dân chân đất lại chơi thân được với chàng công tử nổi tiếng trong trường. Cuộc sống mới mở ra trước mắt bạn, bạn phấn khởi với mọi thứ, từ những chuyện đơn giản nhất như máy bán hàng tự động cho đến mấy điều phù phiếm như quán bar. Nó mới lạ, nó phấn khích, và bạn hài lòng.

Vào ngày thứ ba, bạn kéo bạn thân ra hội chợ hằng năm của thành phố, mơ tưởng hốt được một mớ đồ chất lượng ổn áp giá hạt dẻ. Quá chú tâm dòm ngó hết sạp này đến sàn nọ, bạn không để ý đã mất dấu người bạn và lạc vào một ngõ tối nơi một người đàn ông đang bày ra đủ thứ đồ cũ kỹ, từ lọ hoa, chén đĩa, hay mấy dụng cụ lặt vặt khác. Mắt bạn chú ý đến một con dao găm rất đẹp với giá chỉ năm đô la. Bạn cầm con dao lên ngắm nghía cho đến khi lão già ho khù khụ rằng nếu đã cầm nó lên, bạn phải trả tiền cho nó. Bạn thong thả mua con dao, dù sao nó cũng đẹp.

Khi đưa tiền cho lão, bạn giật mình nhìn lão già khùng khục cười, cái kiểu cười mà khi người ta cuối cùng cũng dứt được món nợ đeo bám mình bấy lâu nay; trong một thoáng dưới mí mắt, bạn tưởng mình đang nhìn một xác chết. Cái mùi thối như động vật chết bốc ra từ lão không khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Lão ta khiến bạn ớn lạnh da gà, bạn nhét con dao vào túi áo khoác rồi chạy biến mà không thèm đòi lại tiền thừa. Bạn còn không quay lưng lại nhìn dù biết thừa ông già đó có muốn cũng rượt không kịp thanh niên trai tráng như bạn. Có lẽ vì đó là lần đầu gặp phải một cư dân lạ lùng như vậy, bạn cảm thấy rợn gáy từ lúc mua con dao cho đến tận khi về đến nhà. Dường như trông sắc mặt bạn tệ quá, đến mức người bạn thân đã hỏi bạn có ổn không và liệu có cần cậu ta chở đến bệnh viện, nhưng lòng tự trọng trong bạn đã từ chối lòng tốt đó.

Ngay khi về đến nhà bạn đi tắm cùng con dao bụi bặm trong tay. Rửa ráy xong, con dao nhìn càng kỹ càng đẹp. Bạn đã ngắm nó rất lâu. Khi nhìn lên đồng hồ bạn hoảng hồn nhận ra mình đã ngồi đờ ra ba tiếng rồi và còn một mớ bài tập chưa làm. Quá bận rộn, bạn quên đi chuyện lão già kia. Bạn phủi tay cho rằng mình đã làm quá lên, rằng bóng tối, mùi chuột chết và rác rưởi xung quanh sạp hàng đã khiến bạn nhìn lão ta thành một quyển truyện kinh dị biết đi. Đến tầm gần mười giờ tối hơn, bạn đã hoàn thành xong bài tập cho ngày mai. Bạn tắt đèn bàn và chuẩn bị đi ngủ. Suýt thì quên, bạn tủm tỉm đặt con dao ngay tủ đầu giường, xem nó như lá bùa chống trộm hoặc phòng ngừa ác mộng. Bạn với tay tắt đèn ngủ. Xoạt. Dao tốt đấy, bạn nghĩ. Con dao cứa vào ngón trỏ bạn một đường mảnh.

Có lẽ vì tinh thần mỏi mệt nên vừa đặt lưng xuống giường bạn đã ngủ thật say. Đêm hôm đó bạn đã mơ. Xung quanh là một cõi đen huyền tĩnh lặng. Bạn thấy một tấm gương toàn thân cách mình mấy bước chân. Bạn bước đến chậm rãi, nhận ra cái gương đó đã bị nứt. Nhưng điều khiến bạn bàng hoàng là trong gương, bạn thấy một người khác không phải mình. Đó là một người đàn ông cao hơn bạn có nước da trắng bệch rất sáng. Kỳ lạ là bạn chẳng thể thấy mặt anh ta. Trọng tâm ngay giữa gương mặt, từ tâm điểm đó nứt toác ra thành những mảnh gương lớn. Rồi bạn thấy cơ thể bạn nặng trĩu như bị ai đè lên. Tim bạn đập nhanh hơn. Bạn nhìn vào gương. Một vệt máu làm bạn chú ý, chảy dọc từ ngón tay trỏ người trong gương, nhỏ giọt rồi bốc hơi. Bàn tay người đó giơ lên chạm vào mặt gương, cánh tay anh ta xuyên qua, nhắm đến cổ bạn...

[KaiIsa/kiis] VongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ