Geto Suguru là người đầu tiên.
Đến với thế giới xa lạ và cũng rất đỗi kì lạ này, gã đau đáu trong mình một nghi vấn: thật sự là một thứ như gã vẫn còn cơ hội để được luân hồi chuyển kiếp trong dáng dấp loài người..
Ở cái nơi lúc nhúc nguyền hồn này, Geto tỏ vẻ, con người vẫn ghê tởm như thế
Mang theo khuôn mặt dịu dàng giả tạo, Geto Suguru lại một lần nữa tồn tại trong thế giới mà gã không thể tươi cười một cách chân thật.
...
Ieiri Shoko là người kế tiếp
Bản thân cô cảm thấy đây chẳng phải là một chuyện tốt lành, nhất là khi còn đang mang kí ức của kiếp trước.
Ieiri Shoko nhận thức rằng sống là một chuyện rất mệt mỏi
Nhưng
dù sao đã lỡ thì cứ tận hưởng thôi, phải không..
Satoru, Suguru.
...
Gojo Satoru là người cuối cùng.
Trải qua những tháng ngày ngước mắt nhìn trần nhà và mông lung trông vào cõi vô định, thứ duy nhất Gojo Satoru làm là suy nghĩ.
Nghĩ về nhiều thứ, về lý do của Suguru, về sự cô đơn của Shoko và về nỗi buồn của họ. Geto không được thấu hiểu, kể từ Geto Suguru bỏ trốn, Gojo Satoru đã nghĩ nhiều về gã, thế nên giờ hắn nghĩ về Shoko. Hắn và Suguru đã từng hứa sẽ bảo hộ thật tốt cho cô gái ấy, thế mà...
Ieiri Shoko đẹp đẽ và đáng trân trọng.
Nghĩ lại những gì hắn từng thốt ra, Gojo Satoru có một thứ xúc cảm ghê gớm rằng hắn muốn quay lại quá khứ và vả thẳng vào cái mỏ hồ đồ của bản thân.
Năm đó, hắn mất một người bạn thân, bất an và đơn độc, Gojo Satoru đã nói rằng sẽ không để ai một mình nữa, rằng hắn đã tự tay giết chết người bạn thân thiết nhất của mình, rằng nhiều thứ nữa..
Còn Ieiri Shoko, hắn đã đặt người đó ở đâu chứ.
Chỉ khi cô ấy chết, Gojo mới nhận ra là hắn đã bỏ quên Shoko, kể từ những năm tháng khốn khổ ấy, là Vô hạn vẫn luôn hạ xuống khi Shoko đến gần, là hắn còn chẳng cố để lại gần Shoko nữa.
Khi Gojo Satoru chính thức mất đi một người bạn thân, Ieiri Shoko mất hai.
Nếu như hắn đau đớn vì là kẻ mạnh nhất, cô ấy khốn khổ vì nỗi cô đơn của bản thân.
Bị nhốt trong Cao chuyên, Utahime hay bất cứ ai từng thân thiết với cô ấy của quá khứ chẳng còn được trò chuyện hay tán gẫu một cách vui vẻ với người đó.
Chỉ duy nhất hắn.
(Ít ra thì cái suy nghĩ độc nhất đó khiến hắn vui vẻ trong phút chốc)
Trong khi đó, Gojo Satoru thờ ơ với Shoko, không còn quan tâm như những ngày xưa cũ nữa. Hắn vẫn nhận ra những quầng thâm ngày càng dày đặc trên viền mắt, những điếu thuốc tàn ngày một nhiều, mùi hương thoang thoảng phảng phất trong căn phòng chứa tử thi đó. Hắn vẫn nhận ra, rõ ràng. Nhưng không còn quan tâm nữa.