Mẹ Inko và mẹ Mitsuki là bạn thân với nhau từ thuở bé.
Hai người đã hẹn ước sẽ sống bên cạnh nhau cho vui nhà cửa, nhưng lời hứa này phải đến năm con cái họ 3 tuổi mới thành hiện thực.
Hôm nay, mẹ Inko dẫn cặp sinh đôi Midoriya sang nhà Bakugou để làm quen với hai đứa nhỏ song sinh bên đó. Shoko bày tỏ rằng không muốn đi nhưng cô bé lại từ bỏ chống cự trước anh trai bé.Ngay khi nhìn thấy hai đứa nhóc, Shoko lao vào, đấm thẳng vào mặt của đứa trẻ tóc đen. Đứa trẻ đó có mái tóc đen ánh xanh, đôi tai tướng phật, nụ cười dịu dàng và ánh mắt...
Midoriya Shoko biết ánh nhìn đó.
Không.
Ieiri Shoko biết đôi mắt đó.
Đứa trẻ đó là Suguru,
không phải Bakugou Suguru mà là Geto Suguru của cô.
Dù đang bị đánh, trông Suguru vẫn không có biểu cảm gì ngoài mỉm cười với đôi mắt nhu hòa. Cậu cũng biết đôi mắt màu trầm đó, nốt ruồi lệ bên phải.
Và giờ cậu biết cả đôi bàn tay đó.
Mặc cho người lớn can ngăn và giúp đỡ,hai đứa trẻ còn lại của cặp sinh đôi sững sờ, Shoko vẫn cứ ngồi trên người Suguru, nước mắt rơi lã chã trên cổ và cậu ấy vẫn nhẹ nhàng đưa lời, vươn tay an ủi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình. Tiếng nói của Suguru nhỏ, đầy những vui vẻ không nói thành lời. Cậu đang nói cho một mình Shoko nghe, lời xin lỗi vì không từ mà biệt, vô vàn những lời mà cô ấy đang nghe và sau cùng, sẽ là lời cảm ơn vì đã ở đây. Hai người cứ như đang trong thế giới của riêng mình. Shoko dần điềm thụy trong âm thanh của Suguru, đắm chìm trong những nhịp đập của một trái tim còn sống. Ngay cả khi đã ngủ, bàn tay dịu dàng, đẹp đẽ ngày ấy vẫn không buông tay cậu bé.
Mẹ Inko và mẹ Bakugou nhìn cảnh này mà thấy ấm lòng. Vậy nên, những người lớn quyết định để cho đứa bé hơn trong cặp sinh đôi Midoriya ở lại với anh cả nhà Bakugou.
Trong thanh dạ, ánh mắt của Geto Suguru trìu mến nhìn Ieiri Shoko rồi đóng lại.
Dẫu cho đây chỉ là mơ hay gì đi chăng nữa, ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, tại đây, họ đang bên nhau.
...
Người ơi, người ở đừng về.