Sống với nhau hơn 2 tháng, nàng bắt đầu có những nghi ngờ về cô, cảm giác cứ lạ lạ, cô trở nên bất thường hơn. Sáng thì vui vẻ bình thường nhưng mỗi lần nàng bắt đầu ngủ say thì cô sẽ mất tích luôn. Một đêm nọ, nàng cảm thấy cuống họng khô nên quyết định xuống nhà uống nước, tỉnh lại nhưng không thấy cô đâu nên đi từ từ xuống nhà cất tiếng gọi
"Yu Jimin...chị Jimin ơii.."
Đáp lại nàng là âm thanh vang vọng ở trong căn biệt phủ to lớn. Nhưng nàng sợ hãi vì trong cái âm thanh vang vọng tiếng của bản thân gọi cô thì còn có một âm thanh khác nữa, một âm giọng thoang thoảng lạnh lẽo không rõ là đang nói gì, tiếng xì xào khiến nàng rùng mình, nhưng nàng vẫn phải tìm cô. Đi về phía nhà bếp, âm thanh đổ vỡ vang lên, tiếng động lớn làm nàng giật cả mình.
"Là chị sao? Jimin ah~"
Đi về phía âm thanh đổ vỡ, nàng hết hồn ngã ngửa ra, trước mắt nàng là một người đàn ông to lớn, gương mặt be bét máu me, tay chân rũ rượi, miệng vẫn đang lẩm nhẩm xì xào âm thanh ban nãy nhưng vẫn không rõ là gì. Giơ tay lên chỉ về phía nàng, người đàn ông đó bắt đầu tiến lại gần hơn. Nàng lùi lại, lết về phía sau. Ông ta vẫn tiến lại một lúc một gần hơn. Nàng chấp tay lại niệm phật, ông ta tiến lên chuẩn bị bóp cổ nàng. Nàng giơ tay che mặt *bụp*
"Áaaaaaa!"
"Minjeong! Em làm sao vậy?" cô từ sau ôm lấy nàng, lo lắng hỏi
Nàng từ từ mở mắt ra, người đàn ông kia đã biến mất, chỉ còn đống bát ly vừa đổ vỡ ban nãy và đôi bàn tay rướm máu của nàng, những mảnh thủy tinh cắt vào lòng bàn tay. Nàng hoảng sợ. Cô ôm lấy nàng vỗ về an ủi, chẳng lẽ ngoài cô có nhân cách thứ 2 thì nàng cũng có bệnh tâm lý sao?
"Chị đi đâu vậy? Chị có biết em lo cho chị như thế nào không?" nàng vừa nức nở vừa đánh liên tục vào vai cô
"Tôi có đi đâu, tôi đang ôm em ngủ thì em đột nhiên tỉnh lại rồi đi xuống đây, tôi đi theo nhìn em nãy giờ mà?" cô nói
Nàng ngớ người ra "Hả?"
"Hong lẽ mình bị mộng du hả?" - nàng nghĩ"Em đi xuống nhà bếp rồi đập vỡ ly lung tung, tôi không cản lại chắc em đập hết đống đó luôn" cô chỉ về phía cái giàn ly trên đó
"Thôi không sao, tôi đưa em lên phòng. Ngoan!" cô xoa nhẹ vai nàng
Những tiếng nức nở cũng không còn nữa chỉ còn tiếng bước chân của alpha to lớn đang bế bảo bối của mình trở về phòng.
"Đừng có bỏ em nha!" nàng nắm chặt tay cô rưng rưng ngấn hai hàng lệ
"Yên tâm! Ngủ đi nào!" đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn, đắp chăn cho nàng rồi mở cửa rời đi
"Chị đi đâu vậy?"
"Dọn đống ly vỡ để lỡ sáng dậy lại đạp trúng thì nguy!" cô nhẹ giọng
"Hoiii! Ở lại với em đi, mai dọn"
Cô đi lại phía nàng
"Sau khi em tốt nghiệp chúng ta kết hôn được không?..."Nàng nhìn cô một lúc
"Phải xem thái độ của chị như thế nào nữa cơ!"Cô leo lên giường, chui vào chăn của nàng, trườn lên phía trên. Hôn liên tục vào môi của nàng
"Ơ ơ!!" nàng chẳng kịp nói câu nào
"Con mèo to xác!" nàng đẩy cô ngã sang bên
"Nè! Tôi là hổ đấy, tôi ăn thịt em bây giờ" cô đè nàng
"Chỉ là mèo thôi!"
Phải Karina Yoo là mèo còn Yu Jimin là gì thì không ai biết được...
"Ngủ thôi mai em còn đi học!" cô nằm sang bên, ôm lấy cơ thể nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Nàng thì suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay, rốt cuộc nàng làm sao lại đi xuống nhà đập vỡ ly như vậy, nàng thật sự mộng du sao...
Sáng hôm sau
Như thường lệ nàng và cô đi ăn sáng rồi lên trường, nhưng ai vào phòng nấy, cô lên văn phòng còn nàng về lớp.
"Minjeong!" Ning từ xa đi lại "Ăn sáng chưa?" Ning hỏi nàng
"Rồi á!"
"Vậy giờ đi ăn sáng với tui đi!" Ning lôi kéo em
"Ơ hay từ từ!"
Cô từ văn phòng nhìn ra thấy Ning kéo nàng đi đâu nên vội vàng đi theo, biết được họ chỉ đến canteen nên cũng không để ý nữa, cô trở về văn phòng
"Làm gì thẩn thờ vậy?" Giselle đi vào
- Giselle (Kim Aeri): giản viên giống cô
"À ừ, đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà!" cô vội trả lời
"Mà nè, tháng sau là hạn phép của cô phải không?" Aeri lục lại mấy món đồ trong tủ rồi cất giọng hỏi cô
"Ờ phải, chắc là sẽ đi đâu đó giải tỏa căng thẳng quá!" cô vươn vai
"Ô vậy à!" Aeri vẫn loay hoay
"Tìm gì vậy?"
"Thì mấy cái thuốc hóa học mà bệnh viện cấp để dạy học sinh á, dạo này sơ hở là mất vài lọ!" Aeri nói
Cô nghe xong thì hơi chột dạ, đúng là cô có căn phòng thí nghiệm nhưng những loại khó kiếm cô thường lấy trên trường đem về. Đã chế thuốc trái phép còn ăn cắp vặt nữa, đúng là con mèo chính hiệu.
"Tôi lên lớp dạy nha!" cô rời đi, Aeri cũng quơ tay ra hiệu đi đi
Bước vào lớp, không khí có phần trầm lắng hẳn.
Cả lớp đứng lên chào chỉ có nàng là vẫn còn say ngủ, cô thấy vậy cũng để nàng ngủ, đêm qua nàng đã mất ngủ vì chuyện đó rồi.
"Mèo Yu Jimin đáng ghét~~" nàng đã ngủ gục trong giờ học rồi còn nói mớ nữa.
Mọi người nhìn nàng khó hiểu, chỉ có Ning và cô hiểu thôi. Cô phụt cười, mọi sự chú ý liền chuyển sang cô.
"Gọi bạn dậy" cô đánh trống lảng
Ning lay người nàng dậy, nàng mở mắt thấy cô và mọi người đang nhìn mình nên xấu hổ che mặt lại.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng
• bộ tôi đáng ghét lắm hay sao mà trên lớp dù mơ em cũng thản nhiên mắng vậy hả? (yjm)
Nàng lấy điện thoại ra đọc hết hồn
• em nói mớ mà, đừng để ý (kmj)
Cô nhìn xuống nàng làm nàng sợ muốn xỉu liền vội vàng nhắn
• em xin lỗi mà, meo meo~~ (kmj)
Cô thấy chữ meo meo liền nhắn tin trả lời
• tối nay em chết chắc (yjm)
End chap
Để mn chờ lâu, sorryy ạ, mn tặng tui 1 vote nghenn 😭✨🌷
📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
21 Giờ..! •𝑱𝒊𝒎𝒊𝒏𝒋𝒆𝒐𝒏𝒈•
أدب الهواةVinh hạnh của tôi là được NGẮM em Yu Jimin say đắm Kim Minjeong... Cô muốn độc chiếm một mình nàng Vậy Yu Jimin đã làm gì để có được Kim Minjeong? "𝑻𝒉𝒂 𝒄𝒉𝒐 𝒆𝒎 𝒅𝒊 𝑱𝒊𝒎𝒊𝒏...!" Kim Minjeong "𝑶𝒊 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒙.𝒂.𝒄 𝒄𝒖𝒂 𝒆𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒙�...