ông ta là ai vậy?.

115 13 0
                                    

Đêm hôm đó, sau một đêm mặn nồng cùng nàng cô đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc. Quay sang chẳng thấy nàng đâu, cô liền đi xuống nhà tìm.

Cô nhìn đồng hồ đã là 01:38, cô không trở thành nhân cách thứ hai, thở phào một cách nhẹ nhàng.

"Minjeong ah? Em đâu rồi?"

Cô đi nhẹ lướt trong đêm, không gian im ắng đến lạ thường, đến cả tiếng bước chân của cô còn không nghe được mà. Đang chậm rãi từng bước bỗng nhiên có một tiếng hét lên "aaaaa" cô giật bắn mình nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô nhận ra hình như đó là âm giọng của nàng

"Minjeong em đừng làm tôi sợ nghe! Em đứng yên tôi đến chỗ em ngay" cô mò mẫm đường

Đưa tay lên bật đèn cô giật mình khi thấy nàng đang chơi đùa với cây dao sắc bén

"Minjeong em bình tĩnh, bỏ dao xuống đi!" cô ra hiệu cho nàng bình tĩnh

Nàng đưa dao lên phía trước gào lên
"Ông tránh ra, tôi không biết ông là ai, biến đi. Tránh raaaaa!!"

Cô nhân cơ hội giựt lấy dao về phía mình, quăng nó sang một bên rồi ôm chầm lấy cơ thể nàng. Cô dỗ dành nàng, nói rằng mọi chuyện đã ổn. Cô không hiểu nàng làm sao vậy, là nàng áp lực nên mộng du hay là tác dụng phụ của thuốc làm nàng ảo giác?

"Em thấy ai vậy? Em ổn không?" cô nhẹ giọng hỏi nàng

"Ông ta, là ông ta đấy jimin ah, em sợ!" nàng vùi đầu vào cơ thể ấm áp của cô

"Ông ta nào? Là ai?" cô nhíu mày nhìn nàng

"Người đàn ông với nửa gương mặt bị cháy nát ở biệt thự trên núi đấy jimin ah. Ông ta đã đi theo chúng ta!" nàng sợ hãi bật khóc

"Em...thấy ông ta khi nào vậy???" cô xoay người hỏi nàng

"Từ lúc chúng ta ra khỏi biệt thự, ông ta luôn đi theo chúng ta. Ông ta nhìn em với đôi mắt đáng sợ lắm." nàng rụt rè

"Sao bây giờ em mới nói vậy hả?"

"Em tưởng chị cũng thấy, em nghĩ chị sẽ lo được!" nàng ôm lấy cô

Ông ta đã đi theo bọn họ từ núi trở về sao? Đúng, trong mắt nàng đâu đâu cũng là hình bóng của ông ta. Bụi rậm trong rừng, bên vách đá, dưới dòng nước, sau cây lớn,...đâu đâu cũng là người đàn ông với nửa gương mặt bị nát bét biến dạng. Ông ta là đang đi hay đang bay hay đơn giản chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện, dù ban đêm hay ban ngày, dù ở bất cứ đâu ông ta cũng có thể xuất hiện?...

Cô cũng vuốt lưng vỗ về cục bông nhỏ

Bây giờ cô không biết, ông ta là chưa chết hay là ông ta quay về ám nàng để trả thù cô nữa. Nhưng rõ ràng lúc đó ông ta đã chết rồi mà, chết ngay tại chỗ.

"Nhưng mà ông ta là ai vậy jimin?" nàng hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi

"Là một người rất đáng sợ, việc gì ông ta cũng dám làm, kể cả giết người!" cô trả lời xong rồi bế nàng lên phòng

"Sợ vậy ạ! Huhu" nàng vùi đầu vào ngực cô rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay

Đặt nàng lên giường cô vuốt lấy gương mặt bánh bao nhỏ rồi ra khỏi phòng.

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ning

• ngày mai đến nhà tôi đưa Minjeong đi học nhé, tôi có việc bận (yjm)

Nói xong cô gửi địa chỉ cho Ning. Rồi viết lại cho em mảnh giấy, khoác áo rời khỏi biệt phủ to lớn

Nhìn đồng hồ đã là 02:00 cô quyết định quay về núi để xem cái xác còn không. Cô phải chắc chắn rằng ông ta chỉ là một cái xác.

Di chuyển từ đây lên núi phải mất hơn 4 giờ đồng hồ. Cô một mình trở lại căn biệt thự đó

Nhìn đồng hồ vừa hay cũng là 06:27 trời bắt đầu sáng hơn rồi. Cô đẩy cửa đi vào. Nơi thân quen làm cô có chút rợn người, vừa bước vào cô đã hắc xì. Mùi hương ở nơi u ám này đúng là không dễ chịu chút nào. Cô đi từng bước lên phòng ông, nơi mà mùi hương không dễ chịu bay khắp nơi. Có vẻ như cảnh sát không đến đây lục soát gì hết, cô đẩy mạnh cửa của căn phòng lớn. Vừa đẩy ra cái mùi kinh tởm đó xộc thẳng vào mũi, cô bịt mũi ho sặc sụa. Đi về phía giường lớn, cô đưa tay kéo chăn ra. Thật khủng khiếp, cái xác đã khô lại và đang bắt đầu phân hủy, dòi bò lúc nhúc nhìn mà buồn nôn. Tay chân co quắp lại tím tái đến đáng sợ, miệng thì đầy dòi bọ. Có chỗ đã bị ăn mòn, gương mặt mặt ông ta bây giờ còn đáng sợ hơn nữa.

Cô cắn răng chịu đựng, khiêng cái xác đó ra sau khuôn viên của biệt thự, đào một cái hố lớn. Nhân lúc Mặt Trời chưa lên cao cô đặt xác ông ta xuống đó. Vào phòng thí nghiệm lấy một cái lọ gì đó, cô cẩn thận cầm cái lọ đó đặt qua một bên, cô lấy xăng đổ quanh cái xác và đất xung quanh. Đứng trước cái xác cô lắc đầu một cách khó hiểu. Cầm cái lọ chất lỏng kia, từ từ rưới lên cái xác, hóa ra là axit sunfuric đặc, cô rưới đến đâu chỗ đó tan chảy ra tới đó. Gương mặt của ông ta đã nát bây giờ còn kinh khủng khiếp hơn. Biến dạng đến nhìn chẳng ra. Cô lấy axit vì cô biết nó có thể ăn mòn, thậm chí là phá hủy DNA, nhưng cô đâu chỉ tàn nhẫn như vậy. Axit chỉ ăn mòn thôi, cô đứng xa ra bắt đầu châm lửa, đứng trước đống lửa lớn đang cháy phừng phực, nhìn cái xác đang bóc lửa cô thở hắt một hơi.

"Bây giờ tôi đốt ông thành tro rồi, nếu ông nghĩ có thể làm mấy trò tâm linh hại vợ tôi, thì đến hồn tôi cũng có thể khiến ông hồn phi phách tán!"

Cô rồi rời đi khỏi đó. Lửa vẫn cháy, cháy rất lớn....

End chap

Mn đọc fic vui vẻ nha, nhớ vote cho tui nghen, cảm ơn nhiuuu

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Piepieee~

21 Giờ..! •𝑱𝒊𝒎𝒊𝒏𝒋𝒆𝒐𝒏𝒈• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ