Chapter 01

317 20 2
                                    

Summary: Hermione và Draco đã lập một giao ước nhỏ.

                                                                                 ***

Đêm đã xuống. Bầu trời đen điểm vài vì sao lấp lánh giăng mắc trên tấm rèm kết từ những cành dương liễu. Mặc cho những gì Hermione đã nói, cô cũng có giới hạn của bản thân mình. Bốn giờ đồng hồ trong thư viện đủ để đốt cháy bộ não của cô và tất cả những gì cô cần chỉ là một giấc ngủ ngon ngay lập tức. Cánh tay cô giờ chẳng khác nào một sợi mì nhũn khi phải cầm chồng sách giáo khoa nặng nề về phòng ngủ.

Bất chợt, cô nghe thấy một tiếng nức nở não nề vang vọng từ ngoài hành lang, lúc xa lúc gần.

Đó thực sự là những tiếng thổn thức. Tiếng khóc sẽ không đủ lớn để cả một hành lang cách xa có thể nghe thấy. Và nó cũng sẽ không nghe có vẻ thảm hại đến vậy. Cô có thể cảm nhận được cả những giọt nước mắt đang dần vụn vỡ ra dưới hơi thở hổn hển cùng tiếng nấc nhè nhẹ như tiếng trẻ con. Hermione cho rằng đó là Neville.

"Malfoy?" Cái tên trượt khỏi môi trường cô mà chẳng cần lấy một chút suy nghĩ. Cô ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã thốt lên bất cứ điều gì, hay thậm chí chỉ là từng đi về phía Đại sảnh đường sau khi nhìn thấy bộ mặt của cậu con trai đối diện.

Trong một khoảnh khắc trước đó, cậu trông thật giống một đứa nhóc. Tất cả những cuộc nói chuyện quan trọng luôn mang đến cho Draco Malfoy một cảm giác vượt trội so với những người xung quanh, mặc dù người ta có thể ghét cay ghét đắng đến mức nào. Hermione đã luôn so sánh điều đó giống như cậu bé nổi tiếng ở trường học muggle, được tất cả các nữ sinh theo đuổi, và theo nguyên tắc, cô đã cố gắng ghét nhưng...cậu ấy chỉ là...rất hấp dẫn! 'Không phải Malfoy hấp dẫn...chỉ là không thể phủ nhận...Ugh...thôi thì...sao cũng được.'

Cậu thanh niên với đôi má đỏ lựng ban nãy đã ngay lập tức biến mất như một thứ phép màu nào đó khi nghe đã thấy tên mình được thốt lên. Cơ thể Malfoy cứng đơ và hai má trở nên tái nhợt, đôi mắt hốc hác trên gương mặt góc cạnh.

Hermione ngẩn người hồi lâu, hai tay cô như gào lên đau đớn (cô vẫn đang phải cầm những cuốn sách), và chỉ đứng nhìn cậu chăm chăm. Vận dụng toàn bộ những dây thần kinh trong bộ não phi thường của mình, cô thực sự không biết phải làm gì khi đối mặt với một Malfoy dễ tổn thương. Cô biết mình nên tức giận - cô đã đánh cậu ta vì sự cao ngạo ngu ngốc của mình vào ngày hôm đó - nhưng vì một lý do nào đó chẳng thể kể tên, trái tim băng giá lạnh lẽi của cô đang dần tan chảy. Cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má, nhưng những cảm giác xúc cảm dường như đang trôi tuột ra qua những khe hở ở đầu ngón tay.

"Chà?" Cơn tức giận bùng nổ của Malfoy kéo cô ra khỏi cơn mơ màng của mình. "Biến đi, đồ Máu bùn!"

Trong một thoáng, đôi chân Hermione bắt đầu lê bước rời đi, nhưng sau đó, cô chợt nhớ đến những giọt nước mắt của Malfoy. Chúng khiến những đường nét góc cạnh khắc nghiệt của cậu tựa một chiếc đài phun nước bằng đá cẩm thạch lạnh lùng... Lạy Merlin!  Cô cảm thấy ghét bản thân và những gì mình sắp làm. Cô quay lại đối mặt với Malfoy trong cơn tam bành giận dữ của cậu. "Malfoy, cậu ổn chứ?"

[DRAMIONE | TRANSFIC] Dramione - by BelugalumpsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ