1: Siêu xe đời mới.

2K 139 103
                                    


Warning: fic chứa những từ ngữ thô tục (nói thẳng là chửi bậy á) cân nhắc kĩ trước khi đọc. fic giải trí vui vẻ nên mng đừng đặt nặng quá các vấn đề trong fic nha. (vui thì up nhiều buồn thì up ít, không có thời gian đăng cụ thể).










—————————

Tại trường trung học phổ thông Ba Con Bướm.

"Choi Yeonjun! Trò có biết mấy giờ rồi không hả?" Thầy Min tay cầm cây thước kẻ, mặt thầy nổi quạu vì vốn dĩ tính thầy rất ghét học sinh đi trễ. Có là trễ một phút, hai phút cũng phải bị phạt.

"Em xin lỗi, tại em ngủ quên."

Cùng lúc đấy cũng có một học sinh khác đến trễ, vóc dáng cao ráo, giọng nói trầm ấm cất lên. "Xin lỗi thầy, tại mải học bài quá nên em không để ý đồng hồ." Hắn cười với thầy một cái, mấy nữ sinh đã đỏ hết mặt.

Vị này là Choi Soobin, một quái vật đứng top của trường.

"Em thấy chưa Yeonjun? Người ta học bài mới quên chứ đâu như em, mê ngủ."

Học cái con khỉ gì, có chơi game thâu đêm suốt sáng rồi cũng ngủ quên giống bố mày thì có. Làm ra vẻ mặt thánh thiện thánh nhân, xem có muốn đấm nát cái bản mặt đẹp trai đấy luôn không cơ chứ.

"Được rồi, trò vào lớp đi Soobin. Còn Yeonjun đứng hết tiết cho thầy."

Nói là ghét học sinh đi trễ nhưng rõ ràng thầy đang thiên vị, vì hắn là học sinh ưu tú của trường sao? Yeonjun không phục, nhất quyết không phục!

Đi ngang Soobin đưa tay xoa đầu cậu. "Ở ngoài vui vẻ nhé nhóc con." Đáp lại Soobin là cái ánh mắt muốn đập cho hắn chết mẹ luôn.

[...]

"Ê Soobin! Mày biết tin gì chưa?"

Thằng đang nói này là Beomgyu, chung lớp với Soobin. Cũng là bạn thân, mà thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt.

"Tin gì?"

"TIN QUAN TRỌNG HÔM NAY!" Nó làm vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

"Tao trực nhật á.. làm một mình buồn lắm lắm luôn." Nó chảy ra bàn Soobin ăn vạ, "Vị thần cứu giúp đẹp trai tài giỏi, có thể giúp tôi trực nhật được không?" Ánh mắt long lanh lấp lánh, như một người ăn mày đáng thương.

Soobin cười một cái, trả lời: "Đéo."

"Mẹ cái thằng.. bạn bè kiểu gì thế không biết. Đúng là vô tâm vô tình, chả biết sao ngày xưa tao lại đỡ mày viên đạn, để rồi bây giờ mày vô ơn đến thế."

"Mày có đỡ đạn cho tao hả?"

Beomgyu chống mạnh tay lên bàn, nhấn giọng. "Có! Mày biết không, ngày xưa khi chiến tranh nổ ra, thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn chính tao là người đã cứu mày đó!"

"Nói ngày xưa hốt cứt cho tao thì tin."

"Cái địt mẹ mày. Thằng chó, đúng là láo toét mà, đừng ỷ học sinh giỏi nhất trường nhất huyện nhất thành phố rồi muốn nói gì nói nha."

"Nay tao bận rồi, có lớp học thêm nên phải về."

Ở hàng lang cạnh lớp, thầy Min ngoắc gọi Yeonjun tới nói chuyện. "Cuối giờ ở lại trực nhật, trốn là coi chừng tôi."

Ngông Cuồng ᡣ𐭩 | SoojunWhere stories live. Discover now