5: Party nhỏ

509 57 10
                                    

"May cho chúng mày là mẹ tao không có nhà đó." Yeonjun đẩy cửa ra.

"Ồ mẹ vợ đi đâu vậy?" Hắn hỏi.

"Mẹ tao nay ngủ lại bệnh viện để chăm bà tao." Chợt Yeonjun dừng lại. "Mẹ vợ là ý gì hả thằng kia!"

Hắn cười hì hì.

Beomgyu vừa bước vào đã đi thẳng đến tủ lạnh xem. "Sao nhà mày không có gì ăn hết vậy?"

"Thì nãy đã bảo đừng đến rồi còn gì!"

Taehyun đứng gần với tay lấy ra hai quả trứng. "Xem tao trổ tài làm món omurice không?" (món cơm trứng nổi tiếng của Nhật Bản)

Huening giơ tay làm dấu X vội lắc đầu lia lịa. "Thôi cho tao xin. Trình thì như con gà mới nhú, mà hay làm món cao siêu quá."

"Ê bạn nói vậy là bạn đang xúc phạm thiên tài đó nha."

"Ừm, thiên tài. Cũng nhờ buổi trình diễn món omurice của mày mà mẹ tao tét đỏ cả đít tao vì tội lãng phí trứng đấy."

"Ờ thì, sơ xuất thôi. Ai biết lần này giỏi thì sao."

"Thôi tao mua thịt bò rồi này." Soobin đặt lên bàn bịch thịt bò hảo hạng nhất siêu thị. Cả bọn bu vào tán dương vị công tử hào phóng.

"Chà đúng là đại ca Soobin! Chúng em đội ơn anh."

Riêng chỉ Yeonjun là cậu hơi lo lắng vì hắn có vẻ đã mua vượt quá số tiền thưởng cậu được cho rồi.

"Mua loại tốt như vậy tao không có tiền trả đâu đó."

Soobin cười, ghé sát vào tai cậu không cho tụi kia nghe thấy. "Thì trả cái khác."

Nghe hắn nói mà cậu rùng cả mình, hai tai đỏ chót. "Đm?! Thằng chó này!"

"Đừng có thằng chó này nữa. Tao đói lắm rồi, ăn đi." Beomgyu xoa bụng mình.

Cả đám bắt tay vào mỗi đứa làm một việc, nói đúng hơn thì mấy việc quan trọng sẽ đẩy hết cho Yeonjun, tại ở đây chỉ có mình cậu là biết nấu ăn ngon. Taehyun rửa rau, Beomgyu và Huening gọt trái cây tráng miệng, Soobin hắn cũng phụ, mà phụ việc thì ít bám dính cậu thì nhiều.

Bày biện tất cả ra bàn ăn, đúng nghĩa một buổi party nho nhỏ. Beomgyu liền lấy máy ra chụp vài tấm đăng locket.

"Ngon ghê bây ơi."

Yeonjun nhăn nhó nhìn đống trái cây có hình thù vặn vẹo trông vô cùng khó coi.

"Thằng nào gọt?"

Beomgyu với Huening tự chỉ nhau cáo tội.

Yeonjun cốc vào đầu mỗi thằng một cái. "Trái cây chứ đất sét hay gì mà gọt như cc vậy hả?!"

Từ đâu Taehyun tìm thấy một chai rượu vang màu đỏ sẫm cực kì đẹp mắt. "Lấy cái này ra uống đi."

Yeonjun mở to mắt, "Ê đụ má!" Còn chưa kịp cản Taehyun đã mở nắp chai.

"Sao vậy?"

Yeonjun đành vuốt mặt ngậm ngùi nhìn chai rượu đắt tiền được khui ra. "Chai đó mắc tiền lắm.. clmm."

"Mày tiếc gì chứ. Bọn tao là khách mà." Taehyun rót rượu ra ly, cái màu nhìn ưng vô cùng.

Cả bọn ngồi vào bàn bắt đầu nhậu với nhau như những người đàn ông thực sự, sau đó là màn kể chuyện phiếm trên trời dưới đất, rồi solo xem đứa nào đẹp trai hơn. Mãi đến gần 9h tối mới chịu rời bàn, không quên làm một ván bài cào xem đứa nào rửa bát.

Kết quả Taehyun thua với 0 nút.

"Học giỏi như tao mà phải rửa bát à?"

Beomgyu liền phản bác. "Học giỏi chứ có phải ông nội người ta đâu mà không rửa bát."

Taehyun ủ rũ đứng rửa cho sạch từng cái bát cái cốc.

Huening nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán. "Ê tao với mày làm vài ván game nhỉ?"

"Ngon luôn! Dứt!" Beomgyu chốt kèo.

Cả hai lao thẳng đến sofa bật máy game lên bắt đầu chiến.

"Ê đừng nói chúng mày ngủ đây luôn đấy nhé?" Yeonjun thấy có điềm chẳng lành.

"Chứ sao nữa. Muộn rồi, mày nỡ lòng nào đuổi những con người bé bỏng này đi sao." Huening làm nũng khiến cậu phải nổi da gà.

"Tự sắp xếp chỗ ngủ, cấm vào phòng tao."

Beomgyu chỉ tay về hướng phòng cậu. "Nhưng mà hình như tao thấy thằng Soobin vào phòng mày rồi mà?"

"Cái gì cơ?"

Loay hoay không chú ý hắn đã vào phòng cậu từ khi nào không biết, Yeonjun vội vàng bước vào phòng đuổi hắn ra.

"Choi Soobin! Cút ra khỏi phòng tao!"

Vì men say trong người hắn đang dần lan ra khiến hắn ngủ say như chết, Yeonjun kêu cỡ nào cũng không được.

"Này! Soobin!"

Người hắn nặng kinh khủng, sức cậu không thể nào đẩy ra được. Yeonjun đành kéo tay hắn, cố gắng làm hắn nhích ra khỏi giường. Đột nhiên trong cơn mơ màng hắn hé mở mắt, dùng lực mạnh kéo ngược lại cậu, chỉ trong một nhoáng Yeonjun đã nằm lăn trên giường để cánh tay người kia đè xuống.

"Ồn ào quá." Hắn nhổm người dậy cởi áo.

Yeonjun liền đỏ mặt. "Dcm mày làm gì đó?!"

Vứt cái áo sang một bên hắn lại nằm xuống đè người cậu, "Im lặng cho tao."

Yeonjun bị kẹt cứng trong vòng tay hắn, để hắn ngủ thật say rồi mới cố gắng thoát ra, vừa nhích người ra được một tí liền lại bị hắn kéo vào ôm, giống như cái gối không thể thiếu của hắn.

Yeonjun bất lực hoàn toàn rồi cũng để im cho hắn ôm ngủ.

Đến tận sáng, trong cơn mơ ngủ cậu nhìn thấy vô vàn kẹo dẻo đang vây quanh cậu, những viên kẹo dẻo đầy màu sắc đang nhảy múa với nhau. Yeonjun cầm lấy một viên rồi cắn, cảm nhận hương vị rất ngọt còn có mùi thơm nữa.

Chợt tiếng báo thức kêu lên làm cậu bừng tỉnh, hụt hẫng vì tất cả chỉ là mơ.

Vội vàng tắt chiếc báo thức. Yeonjun giật mình khi nhìn thấy trên ngực hắn có vết cắn của ai đó.

Thôi chết mẹ rồi.

Mặt cậu ngượng chín, thoát ra khỏi tay hắn rồi lẳng lặng bước xuống giường. Bước tới trước cửa vừa chạm vào tay nắm cửa thì một vòng tay lao đến ôm eo cậu, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai.

"Mày vừa cắn tao à?"

Yeonjun vội xoay người, cái mặt đỏ chót không giấu đi đâu được cố gắng đẩy hắn ra.

"Đéo! Tao làm gì cắn mày?!"

Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn cậu, dồn cậu vào góc rồi đưa tay nhấn phần xương quai xanh cậu xuống.

"Nói thật mau, không thì đừng trách."

Bị hắn dọa cho tái mặt, Yeonjun lập tức thú tội. "Tại.. tại tao mơ thấy kẹo nên.. nên mới tưởng mày.."

Nghe được lời thú tội đáng yêu đó, hắn liền gục lên vai cậu.

"Nữa đi."

Ngông Cuồng ᡣ𐭩 | SoojunWhere stories live. Discover now