2: Phòng sinh hoạt.

961 97 16
                                    


Chap trước dù đã warning rồi nhưng mà mình vẫn chưa quen việc viết thoại tục nên từ chap này trở đi mình xin phép được viết tắt mấy câu chửi bậy nha. Nhắc lần nữa, fic chỉ tập trung vào yếu tố hài hước và hint tình iu nên vui vẻ khi đọc truyện nha.
Thông cảm cho mình nhé TvT








——————————

Thầy hiệu trưởng cầm ghế, con thú trong người thầy đã trỗi dậy.

"B-Bình tĩnh thầy ơi, chúng nó còn non người trẻ dạ."

Mấy thầy cô ai cũng đổ mồ hôi, vì thầy hiệu trưởng nổi tiếng với biệt danh học sinh đặt cho là chúa tể sơn lâm.

Năm đứa đứng khúm núm chung một góc, sau chuyện chiếc siêu xe phế tải. Đứa nào cũng rén sợ bị phạt, riêng chỉ Yeonjun là có một thắc mắc.

Đm rồi mắc đéo gì mình cũng có mặt ở đây vậy?

"Junie à." Soobin đứng bên cạnh khều cậu. "Cc gì sủa lẹ đi."

Soobin chìa tay ra, ghé sát vào Yeonjun nói nhỏ. "Người ta bảo đứng phạt chung thì nên nắm tay nhau để tăng độ may mắn trong học tập đấy."

"Cút."

"Nắm đi mà." Soobin cầm tay cậu áp vào tay mình, Yeonjun giãy giụa. "Đm thằng loz này?!"

"Ê hình như chúng mày chán sống hả.." Ba đứa chứng kiến cảnh giằng co đó mà phát run.

Liếc qua thấy thầy hiệu trưởng đang dùng ánh mắt yêu thương chứa chan nhiều hàm ý như thể thầy muốn hóa thân thành Ninja để phi tám chục con dao về phía bọn chúng.

Thôi chết mẹ rồi.

"TẤT CẢ CHIỀU NAY RA PHÒNG SINH HOẠT DỌN DẸP CHO TÔI!!!!"

[...]

"Cái loz má đời đen vãi loz." Beomgyu rầu rĩ.

Huening trách. "Tại mày hết."

"Tại mày thì có!"

"Tại mày mới đúng!"

"Tại tại cái loz, tại cả thằng Taehyun nữa. Biết tiếng anh mà không dịch." Beomgyu chỉ mặt Taehyun, Taehyun liền phản dame: "Thế thằng Huening người Hàn hả?"

"..."

Cả bọn câm nín, cao thủ phản dame thì sao cãi được.

"Ba đứa mày ngậm họng lại không ông mày nhét gậy vào mồm bây giờ." Nhịn nhục nãy giờ, Yeonjun cũng không hiểu bản thân sáng giờ lỡ giẫm phải cứt con gì mà đen từ đầu buổi đến cuối buổi.

Ném cho ba đứa cái lườm nguýt làm Beomgyu và Huening phải núp sau lưng Taehyun. "Loz má thằng này nó dữ quá anh ơi."

Yeonjun vác balo lên vai chân bước ra hướng cổng trường, "Junie?! Mày đi đâu đấy?"

"Bố mày đi về! Chúng mày tự mà làm!"

Nhưng Soobin thì không muốn vậy, hắn làm sao có thể làm mà không có Yeonjun được. Hắn hét to: "NGHE NÓI BỎ VỀ LÀ BỊ HẠ HẠNH KIỂM MỜI PHỤ HUYNH ĐÓ NHA~"

Yeonjun khựng người, thôi cứ xem như hôm nay xui, bị chó cắn một hôm.

"Dọn dẹp nhanh để bố còn về!"

Ngông Cuồng ᡣ𐭩 | SoojunWhere stories live. Discover now