warning: au việt
michael kaiser: khải
isagi yoichi: nhất;
Một chiều tháng bảy đầy nắng, gió khẽ lướt qua vườn cam ngọt khiến tán lá cây đung đưa như ngân nga khúc ca mùa hạ. Tiếng xào xạc như làm cho con người ta ùa về hàng loạt những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ.
Thằng Khải đứng dưới một gốc cây cam, chà, quả đã chín hết rồi, nó thầm nghĩ thịt bên trong chắc chắn sẽ rất ngọt. Giá mà có em ở đây để cùng nó thưởng thức thì hay biết mấy nhỉ?
Nó chạm nhẹ lên thân cây, kí ức về em chạy ùa về như một thước phim dài dằng dẳng không hồi kết. Hình ảnh cậu bé bảy, tám tuổi cho đến chàng thanh niên mười lăm, mười sáu. Tựa như một đời người chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua.
Nó bất giác nằm xuống bãi cỏ xanh, "thoải mái quá". Nó đã nghĩ như vậy đấy. Tia nắng vàng rọi xuyên cả tán lá xanh, soi thẳng xuống đôi mắt vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo vốn có của vị hoàng đế này. Nó khẽ nheo mày, xoa xoa mí mắt rồi hướng về một góc khác.
Nó còn nhớ rõ lắm, lần đầu nó gặp em là vào mùa hạ năm em mới tám tuổi thôi. Lúc đó nó mới từ Đức sang, chẳng biết gì cả, nghe đám con nít trong xóm dụ đi hái trộm cam thì nó thấy thích thú lắm, đi theo đám nít ranh trèo vào vườn nhà người ta để hái trộm cam.
"Mày cứ việc hái đi, thằng con của ông chủ nhà này để bọn tao canh cho."
"Chắc nhé, nó mà phát hiện ra tao thì tao cho tụi mày đi theo ông bà luôn."
"ê, làm gì đó!?" - tiếng một cậu nhóc khác không phải trong đám réo lên, bọn trẻ giật hết cả mình mà tản ra chạy đi mất, bỏ lại mình thằng Khải ngơ ngác vẫn còn bám trên cây cam ngọt.
Thằng Khải bám chặt cành cây, ông chủ nhà có cầm roi, doạ đánh, doạ phạt, lời ngon tiếng ngọt đủ thứ nó cũng chẳng chịu xuống, cứ ghì mãi trên thân cây thôi. Ông chủ cũng mệt, chẳng thèm khuyên răn trách phạt gì nữa, vứt đại cây roi may xuống thảm cỏ rồi quay lưng bỏ vào nhà trên.
"chẳng biết con cái nhà ai, hết chuyện nghịch hay sao mà lại leo vào nhà người ta hái trộm cam thế không biết?" - ông chủ bực mình, một tay vừa uống trà, tay kia vỗ lên đùi kêu cái bốp
"thôi mình bớt nóng, dẫu sao nó cũng là con nít, biết cái gì đâu mà ông chửi nó?" - bà chủ vỗ vỗ lưng chồng, cười với cậu con trai:
"Nhất, con ra xem bạn có ổn không rồi vào đây báo lại cho má, con là con nít, chắc nói nó thì nó nghe đó con."
"Dạ."
Vậy là thằng Nhất lon ton chạy ra vườn, Khải vẫn bám rất chặt trên cây, nó chẳng chịu xuống. Phen này thằng Khải chết chắc, ba má nó mà biết chỉ có nước mông nó nở hoa thôi. Sau vụ này chắc chắn nó sẽ tìm tụi rủ rê nó rồi tính sổ từng đứa, ông đây ghim thù rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
kaiisa .| coffee & sweet love
Fanfictionmột chút tình yêu ngọt ngào được gửi gắm cho hai em bé của mình. ____________ warning: ooc, lệch nguyên tác, lowercase (có thể) cp: kaiser michael x isagi yoichi (blue lock)